(3)
"Lưu Yên, năm đó em yêu tôi sao?"
"Đúng, nhưng giờ thì không!"
Khuôn mặt Lưu Yên lạnh đi mấy phần, cô muốn triệt để cắt đứt quan hệ với Lãnh Dương. Cô muốn hắn chết tâm.
Không ngờ, Lãnh Dương chẳng mấy để ý đến câu sau, tâm trạng vui vẻ như bắt được vàng. Hắn nắm tay cô, cười.
"Không sao, chỉ cần trước đây em yêu tôi. Thì bây giờ tôi làm em yêu tôi thêm một lần nữa cũng được!"
Tên đáng ghét này, ý cô không phải như thế. Lưu Yên trừng mắt nhìn bộ dạng vui sướng đến ngốc kia của Lãnh Dương. Cô gạt tay hắn ra, ấm ức lên án
"Anh bị ngốc à? Tôi không yêu anh nữa, cũng không muốn yêu anh nữa. Năm đó, anh làm trái tim tôi vỡ nát rồi..."
"Thật lòng xin lỗi, năm đó anh sai rồi, sai khi không tin tưởng em, sai khi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em, sai khi để em và con rời bỏ mình. Lưu Yên, anh là kẻ xấu xa đáng chết, nhưng làm ơn cho kẻ xấu xa này một cơ hội được không..."
Lưu Yên cũng không nghĩ tới, phản ứng tiếp theo của Lãnh Dương là quỳ gối, hôn lên mu bàn tay nhỏ của cô để xin lỗi. Không thể nào, kẻ cao ngạo như hắn sao có thể....
Lưu Yên bất ngờ, cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao. Nói cô cảm động muốn khóc thì cũng không sai tí nào. Lưu Yên thực sự nghẹn ngào, nhưng vừa mở miệng lại toàn mắng nhiếc.
"Lãnh Dương, anh là đồ đáng chết. Bao nhiêu năm rồi vẫn bắt nạt tôi, hức. Tôi không tha thứ cho anh, anh đi đi. Hức, con trai tôi, tôi nuôi...."
Lãnh Dương nhìn cô khóc, lòng cũng đau đớn khôn nguôi. Hắn ôm Lưu Yên vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi.
"Anh sai rồi, anh sai rồi. Yên Yên, anh sai... là anh sai. Ngoan đừng khóc."
Không ngờ một màn này thu vào tầm mắt tên nhóc Lãnh Thiên ranh ma. Cậu cười cười quỷ dị. Mẹ đúng là đồ ngốc nghếch, yếu đuối.
"Mẹ, khóc khàn cổ rồi đúng không? Con đem nước cho mẹ."
Thấy mẹ ngưng khóc, đang bị bố ôm mà vẫn không ngừng giãy giụa, cậu nhóc nảy ra một ý tưởng tinh quái giúp bố nhanh chóng làm hòa.
Lưu Yên và Lãnh Dương có chút nghi ngờ nhìn cốc nước xanh xanh trên bàn. Xong thấy con trai muốn tốt cho mình, cô không nên để nó thất vọng, cầm lên uống hết cốc nước.
Kết quả khi thấy Lưu Yên uống hết, cậu nhóc liền ôm đồ đi chơi.
"Bố, con đi chơi với Hoa Y. Bố ở nhà chăm sóc mẹ chu đáo."
Cậu nháy mắt với bố, cười hì hì.
[..............]
"Dương, tự dưng em nóng quá. Cơ thể rất nóng...."
Lưu Yên thấy trong người bức bối, khó chịu, cơ thể uốn éo ôm Lãnh Dương, tay nhỏ sờ soạng.
Hắn nhìn người con gái trong ngực mình, đôi mày nhíu lại. Biểu hiện này là....
"Dương, em nóng... Hức, nóng quá. Con mẹ nó, chắc chắn cốc nước thằng nhóc đưa em có vấn đề."
"Lãnh Thiên, con dám hạ dược mẹ à!? Nhóc con chờ bị phạt đi." Lưu Yên nghiến răng, ánh mắt trừng lên.
Lãnh Dương nhìn cô bộ dạng xốc xếch, lửa nóng xông thẳng lên não. Hắn ôm Lưu Yên lên.
"Đi đâu?" Cô dựa vào lồng ngực hắn, mái tóc mướt mát mồ hôi dính vào mang tai.
"Về phòng ngủ..."
"Để làm gì?"
"Giải quyết chứ làm gì."
"......."
Lãnh Dương híp mí, ôm lấy Lưu Yên đè lên giường. Suy nghĩ của hai người lúc này đối lập nhau.
Lưu Yên mơ màng ôm hắn, hận không túm đánh chết tên nhóc kia: " Lãnh Thiên, con CHẾT chắc rồi!"
Lãnh Dương nhìn cô mơ màng, khóe môi không tự chủ vẽ lên nụ cười: " Không hổ danh là con trai của bố!!"
[..........]
Sau một trận hoan ái kịch liệt, Lưu Yên mệt muốn chết bị Lãnh Dương ôm chặt. Hắn cúi đầu hôn lên cái trán trắng trắng kia.
"Đừng hôn nữa, cũng đừng làm loạn. Em chưa tha cho anh đâu!"
Cô đẩy hắn, trừng mặt giương nanh như muốn cắn người.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, giọng nói nhanh nhảu non nớt truyền vào.
"Bố mẹ...."
Cũng may Lãnh Dương nhanh tay, trùm chăn kín mít lên hai người, giọng khàn khàn.
"Con vào đây là gì?"
"Con vào xem bố đã thả thêm "nòng nọc nhỏ" vào bụng mẹ chưa ấy mà?"
Lời này phù hợp với một đứa trẻ 6 tuổi nói sao? Lưu Yên lõa thể trong chăn hận không thể đứng dậy ra ngoài tét mông tên nhóc con mưu mô kia. Cô gằn từng tiếng.
"Cút về phòng ngay, tối mẹ xử lí."
Đồng thời Lãnh Dương cũng ném cái gối nhỏ đuổi thằng bé.
"Lãnh Thiên, về phòng...."
[..........]
Đêm hôm đó,
"Mẹ, đánh chỗ khác đi, đừng đánh mông nữa!"
Cậu nhóc bị cởi quần, mông trắng lộ ra, đang bị một người phụ nữ xinh đẹp đánh mông. Thế mà biểu hiện trên khuôn mặt y xì đúc Lãnh Dương kia chỉ có lạnh nhạt xin xỏ, không hề khóc lóc.
"Làm sao đâu."
"Đánh mông không đáng mặt nam nhi. Mẹ xem có thằng đàn ông nào bị đánh mông không chứ?"
"Con biết sai chưa?"
"Con sai rồi!"
"Sai ở đâu?"
"Sai vì dùng phương pháp cực đoan và thiếu suy nghĩ liên quan đến việc tạo giống nòi để giúp bố mẹ làm hòa." Cậu nhóc nhìn cô , chu môi nói.
"Vào trong kia úp mặt, xem xét lỗi lầm."
Lưu Yên cũng mủi lòng, kéo quần lại cho cậu nhóc. Và ôm cậu đứng dậy. Từ phòng bếp, Lãnh Dương đi ra, khẽ hắng giọng.
"Em xử xong chưa?"
Vừa thấy có vị cứu tinh, Lãnh Thiên ôm chân hắn, nước mặt như mưa rơi xuống.
"Mẹ, con chỉ muốn giúp thôi. Tại sao nỡ phạt con..."
Lưu Yên đờ người, tên nhóc này cách đây 5 phút còn lạnh lùng và già đời lắm mà. Sao giờ lại mít ướt vậy.
"Giúp cái khỉ ấy! Con đừng làm mẹ cáu..."
"Con chỉ muốn có bố thôi."
Lưu Yên đang tức giận, nghe thấy lời kia, quên mất có Lãnh Dương ở đây, trừng mắt nói.
"Tại sao không nói với mẹ, mẹ đi tìm bố mới cho con..."
Không biết ai kia đứng sau đã lửa giận kinh người, hắn nhíu mày.
"Lưu Yên, em dám..."
Wattpad: dieuly_5705
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Roman d'amourtổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><