Mạc Bắc × Bạch Nhiễm

9.6K 258 17
                                    

"Bạch Nhiễm, chúng ta ly hôn đi..."

Mạc Bắc nhìn cô, khẽ nói.

"Không, không thể. Chúng ta không thể ly hôn. Đừng quên anh còn nợ em 300 vạn tiền chữa bệnh cho em gái anh."

Mạc Bắc nghe cô nhắc đến em gái anh thì nổi xung, đôi mắt giận dữ.

"Nhiễm, em đừng nghĩ tôi yêu em, thì em có thể quyết định cuộc sống của tôi..."

Nói xong, anh lấy áo khoác lạnh lùng đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Mà không hề biết rằng, Bạch tiểu thư ngạo mạn, mạnh mẽ lại ngồi sụp xuống, ôm mặt nức nở.

Mạc Bắc là quản gia của gia đình họ Bạch, hiện tại là chồng của tiểu thư duy nhất nhà họ Bạch - Bạch Nhiễm. Quả thực, Mạc Bắc yêu cô, nhưng đồng thời  cũng vô cùng hận cô là con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ anh.

[.......]

"Ba mẹ, hôm nay con tự tiện đến đây thăm ba mẹ, con biết con không đủ tư cách, nhưng con yêu Mạc Bắc..."

Bach Nhiễm nói xong đặt bó hoa xinh đẹp cô mua xuống mộ cha mẹ Mạc Bắc. Hôm nay là ngày giỗ của họ, năm nào cô cũng lén đến thăm, vì đơn giản Mạc Bắc không cho.

"Ai cho cô đến đây hả Bạch Nhiễm?"

Tiếng rống giận của anh vang lên, anh nhìn chăm chăm cô lạnh lùng.

"Em... Em muốn thăm hai bác."

"Cô không có đủ tư cách."

Mạc Bắc lạnh nhạt nhả ra vài chữ, xong cầm bó hoa của cô trên mộ cha mẹ anh, ném xuống đất khiến hoa bay lả tả. Thấy Bạch Nhiễm thất thần, nước mắt lăn dài, anh mới thở dài đặt bó hoa mới xuống mộ.

"Em đừng nghĩ tôi yêu em, mà em có thể tùy tiện làm bất cứ cái gì thì làm. Tiểu thư, về đi..."

[..........]

Sau ngày hôm đó, Mạc Bắc còn giận, nhất quyết không động vào Bạch Nhiễm. Cô liền nghe lời của mấy người bạn, hạ xuân dược vào cốc trà tối của Mạc Bắc.

"Em cho cái quái gì vào đây vậy?"

Cơ thể anh nóng ran, dội nước cũng không nguôi bớt. Bạch Nhiễm nhìn anh như con thú dữ, không chút sợ hãi nói.

"Xuân dược."

"Em là người châm lửa, hừ... Nhưng tôi tìm người khác giải."

 Anh tức giận giả vờ đi. Lại thấy Bạch Nhiễm bé nhỏ lập tức lao vào ôm anh, nhất quyết không cho anh ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ tràn ra nước mắt.

"Anh...em xin lỗi!"

Ngay sau đó, lại thấy anh cười đến bi thương.

"Nhiễm, em đừng nghĩ tôi yêu em, mà em muốn hạ nhục tôi thế nào cũng được."

Nói xong anh đem cô ném lên giường, sau đó là cuộc hoan ái kịch liệt.

Giữa đêm tối, Bạch Nhiễm khẽ nói.

"Anh đừng kìm nén, cứ thoải mái. Anh biết mà, em bị vô sinh."

Lời cô nói vô cùng nhàn nhạt, không nghe ra đâu được chút cảm xúc ở bên trong. Mà Mạc Bắc nghe chỉ thấy toàn chua xót, trái tim anh như vỡ toác ra, động tác kế tiếp vô cùng nhẹ nhàng. Phải, Bạch tiểu thư cao quý, danh giá vì đỡ cho anh một viên đạn ghim thẳng vào bụng mà vô sinh.

Nụ hôn vỡ vụn của Mạc Bắc rơi xuống khuôn mặt nhỏ.

"Nhiễm nhi, anh phải làm sao đây...."

Lại thấy, cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Em yêu anh, Mạc quản gia."

[.........]

Hôm nay là sinh nhật Mạc quản gia - chồng tiểu thư nên mọi người đã chuẩn bị đồ ăn từ trước. Tối đến không gian riêng tư chỉ dành cho hai người.

Vì là người đứng đầu một công ty lớn nên Bạch Nhiễm có chút bận, xử lí công việc đến gần 9 giờ mới về. Lúc về cô không quên ghé qua cửa hàng đồ cho nam giới, mua quà sinh nhật rồi mua bánh kem cho anh.

Căn nhà được trang trí lộng lẫy, đồ ăn bày sẵn, chỉ là không thấy anh đâu. Bạch Nhiễm để đồ lên ghế, chỉ ôm bánh sinh nhật lên phòng.

"Anh... chị ấy về bây giờ, bỏ em ra."

Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh anh đang đùa giỡn ngay trên giường của hai người với một cô gái xinh đẹp. Trong ánh mắt kia có sự cưng chiều, cùng dịu dàng. Chiếc bánh trong tay cô rơi xuống.

Bạch Nhiễm nhìn anh, hai hàng nước mắt tuôn rơi, rồi cô quay đầu không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa.

"Nhiễm..."

Anh với cô gái kia là diễn, diễn để Bạch Nhiễm đồng ý ly hôn, để anh bắt đầu lại, cầu hôn cô thêm lần nữa. Lần này anh sẽ buông bỏ thù hận.

Bạch Nhiễm cứ thế lao ra đường, Mạc Bắc lo lắng chạy theo. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ của cô lao ra giữa dòng xe cô. Trái tim hắn như bị cứa một mảng, đau đớn...

"Rầm."

Thân hình Bạch Nhiễm văng ra xa, máu tuôn xối xả. Dòng xe cộ như ngừng lại.

"Không." Mạc Bắc gào lên lao ra ôm lấy Bạch Nhiễm.

"Không, Nhiễm nhi... Anh sai rồi, anh với cô gái kia là diễn thôi. Em đừng bỏ anh."

Mạc Bắc từ lúc nào nước mắt lăn dài, hai bàn tay nhuốm máu của Bạch Nhiễm. Cô yếu ớt đưa bàn tay lên, chạm vào má của anh.

"Bắc, từ trước đến nay là em ích kỉ, chỉ muốn giam giữ anh trong trái tim mình. Giờ thì tốt rồi, em đi rồi... Anh tự do rồi! Có thể bắt đầu cuộc sống mới!"

"Bạch Nhiễm, em đừng nghĩ anh yêu em,. thì em có thể tự sắp đặt. Anh không cho phép em chết..."

"Mạc quản gia, em yêu..."

Tiếng "anh" chưa kịp nói, đôi tay của Bạch Nhiễm đã buông xuống, mắt từ từ khép lại.

"Nhiễm nhi, không..."

Mạc Bắc gào lên đau đớn. Anh cứ vậy mà mất cô rồi.

Nhiễm, em đi rồi... Anh sẽ tự do phải không? Nhưng mà.... Nhiễm nhi à?

"Không có em, anh làm sao có thể sống tiếp?"

Tổng hợp đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ