"Cậu hai, em có tin hỉ rồi!" Như Hoa dịu dàng, bẽn lẽn ngồi cạnh hắn, mặt hơi ửng hồng lí nhí.
Nam nhân chăm chú vào tờ báo, trầm trầm "ừ" một tiếng. Nàng thấy hắn lạnh nhạt, cắn cắn môi cúi đầu.
"Cậu không thích đứa nhỏ ư?"
Như Hoa bi thương nhìn vào hắn, quả thực hắn chưa từng nói với nàng là muốn có đứa nhỏ, đứa nhỏ xuất hiện là do một lần hắn uống say nên...
Nguyễn Hiên trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn định nói gì đó, xong bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, đem nàng nhấc lên ôm vào lòng.
"Sao có thể chứ? Tôi rất thích..."
Trong lòng Như Hoa như trút được gánh nặng, nàng vui vẻ hẳn lên, cười tươi đưa tay sờ lên mặt hắn.
"Cảm ơn cậu..."
Nhưng vừa nói dứt câu, Nguyễn Hiên liền lập tức gạt tay nàng ta, đem nàng đặt xuống ghế, ném tờ báo xuống rồi lên phòng. Như Hoa ngơ ngác, xong lại nghe thấy trong bếp có tiếng lạch cạch.
Như Hoa vốn thông minh, đoán được Nguyễn Hiên vì điều gì lại thay đổi chóng mặt như vậy. Thì ra là vì Bà Hai - mẹ chồng cô xuống, hắn mới nói lời ngọt ngào như vậy.
Hóa ra tất cả chỉ là diễn trò để che mắt cha mẹ, còn đứa nhỏ này... Hắn vốn không muốn!
Như Hoa tủi thân muốn khóc, lại nghe tiếng bà Hai từ bếp vọng ra gọi nàng, bèn lấy tay lau vội nước mắt, lủi thủi vào bếp.
[.......................]
Hôm nọ, cậu Hai đi tỉnh về lúc tối muộn. Toàn thân nồng nặc mùi rượu, đi không vững đến độ Như Hoa cùng bà Hai phải đỡ cậu về phòng.
"Cậu hai, sao lại thành ra như vậy?"
"Vương Linh, tôi còn muốn uống nữa, đừng có ngăn tôi."
Như Hoa như sét đánh ngang tai, Vương Linh là tên người con gái nào...
Nàng và Cậu Hai nhà họ Nguyễn lấy nhau cũng chỉ vì sự sắp xếp của bà Hai. Nghe đâu trước kia, gia đình họ Nguyễn giàu nhất vùng lại mang nợ nhà họ Tô. Nên ngay từ nhỏ bà Hai đã hứa sẽ rước Như Hoa về làm dâu họ Nguyễn.
Giữa Nguyễn Hiên vốn không yêu Như Hoa. Chỉ có nàng là ngốc nghếch ôm mối tình thầm trộm suốt 10 năm nay, kể từ khi còn nhỏ xíu.
Còn hắn, người trong nhà đồn, lúc nhỏ có một cô bé cứu hắn khi bị đuối nước, nhưng rồi biến mất không dấu vết, nghe đâu là đã lên tỉnh. Dù Nguyễn Hiên có tìm mọi cách cũng không ra được tung tích, suốt 10 năm nay hắn cố chấp lên tỉnh bao nhiêu lần như vậy để làm gì chứ?
Không phải yêu thì tìm kiếm làm gì? Mà người con gái tên Vương Linh... Rốt cuộc có phải hắn tìm ra rồi không?
Như Hoa cầm chiếc áo vừa thay cho Nguyễn Hiên trong tay, có một vết son hồng nhàn nhạt. Nàng run rẩy, ngồi khuỵu xuống, cắn môi đến độ muốn bật máu...
Có phải là nàng và đứa nhỏ sắp phải rời đi, đem vị trí mợ Hai nhường lại cho người hắn yêu không? Hắn sẽ đuổi nàng về nhà mẹ đẻ hay thương hại mà giữ nàng lại chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Romancetổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><