"Anh này, nếu sau này em đi mất, ai sẽ chăm sóc anh."
Nhã Ái ôm lấy tấm lưng lớn trước mặt, nước mắt thấm qua làn áo khiến lưng Triệu Thành nong nóng.
"Cô yên tâm, tôi sẽ sống tốt."
[........]
"Tiểu thư, bệnh này của cô, e là đã đến giai đoạn cuối rồi, chúng tôi cũng hết cách..."
Ha!? Đây là ông trời trừng phát Nhã Ái cô đúng không? Trừng phạt kẻ mang danh Tiểu Tam phá hoại tình yêu của người khác? Triệu Thành là một người đàn ông tốt, dù bị ép buộc cưới cô nhưng chưa bao giờ ngoại tình, anh vẫn luôn là người chồng tiêu chuẩn. Chỉ là.... chỉ là giữa bọn họ chưa từng có tình yêu.
Nhã Ái run run lấy điện thoại, là Âu Đình gọi tới, là người yêu cũ của Triệu Thành. Cô mệt mỏi nhấc máy.
"Âu Đình, em đã sắp xếp cho chị quay lại rồi. Chị hãy như xưa, yên tâm quay về bên anh ấy."
Âu Đình là một người phụ nữ hiền thục, tốt bụng, là mẫu người phụ nữ của gia đình. Đồng thời cô ấy cũng chính là bác sĩ điều trị cho Nhã Ái.
"Cô sẽ đi đâu? Bệnh của cô..."
"Mong chị giúp em."
Nói rồi Nhã Ái dập máy.
[........]
Nửa đêm, Triệu Thành tỉnh giấc, anh xoay người lại thấy bên cạnh trống vắng, liền ngờ vực gọi.
"Nhã Ái, đêm khuya cô đi đâu rồi?"
Không thấy ai trả lời, anh xuống giường tìm, liền thấy vệ sinh phòng khách sáng đèn.
"Nhã Ái, cô ở bên trong à?"
"Vâng em... trong... trong này."
Bên trong, Nhã Ái đang cô ngăn máu mũi chảy ra. Bệnh của cô chuyển biến vô cùng xấu, có lúc máu mũi sẽ chảy ra không ngừng được giống như lúc này.
Nghe thấy tiếng thở yếu ớt, Triệu Thành đâm ra lo lắng, anh đập cửa.
"Cô làm gì trong này vậy, mở cửa ra tôi xem nào?"
"Không em...em không sao, anh về đi ngủ đi!"
Nhã Ái hốt hoảng, sợ anh sẽ vào, liền lấy tay liên tục quệt máu đi, nhưng nó không ngừng chảy.
"Cô không mở là tôi phá cửa vào đấy nhé! Nhã Ái...."
Do chảy máu quá nhiều, Nhã Ái hoa mắt, cô biết sẽ không ngăn được anh vào, liền ngoan ngoãn mở cửa.
Triệu Thành xông vào, thấy thân mình Nhã Ái đổ sập xuống, anh ôm cô lên.
"Cô sao vậy..."
"Em..."
Máu mũi tuy đã ngừng, nhưng ruột gan bỗng lộn nhào, cơn buồn nôn ập đến, cô lao vào bồn cầu...
"Ọcc... ọe."
Nhã Ái ăn đã ít, nay lại nôn hết, khuôn mặt cô tái xanh không còn giọt máu. Triệu Thành vội vã vỗ lưng cho cô, xong ôm cô lên.
"Cảm ơn anh."
Cô dựa đầu vào vai anh, thều thào.
"Cô rốt cuộc làm sao...?" Triệu Thành lo lắng tốt cùng, anh nổi xung quát lớn.
"Chỉ là bị cảm thôi, có khi em ăn phải đồ ăn nhiễm khuẩn nên nôn ấy mà... Anh có thể đưa em lên phòng không?"
Đưa Nhã Ái lên phòng, rồi vỗ cho cô ngủ. Triệu Thành có linh cảm không tốt, một người bị cảm tại sao có thể chảy nhiều máu mũi như vậy?
[.......]
"Triệu Thành, hôm nay anh về sớm nhé. Sinh nhật anh, em có món quà bất ngờ!" Nhã Ái đi chợ, liền gọi điện cho anh.
"Cô lại vẽ chuyện gì nữa vậy?" Triệu Thành sợ mấy hôm trước cô vừa ốm dậy, đã lại bày vẽ liền quở trách.
"Không, chỉ là một... một bữa tối thôi! Anh nhớ về nhé!"
"7 giờ tôi về."
Nghe xong lời anh nói, Nhã Ái yên tâm tắt máy. Cô sắp hết thời gian rồi, chi bằng ngày sinh nhật anh tặng cho anh món quà mà cô đã cướp mất - đó là tình yêu của anh.
Nhã Ái về nhà chuẩn bị bữa tối, bày trên bàn. Bỗng nhiên phía trước tốt sầm, cô ngã lăn ra đất.
"Ái, cô tỉnh dậy đi. Ái, tại sao cô lại nằm đây.."
Giọng nói mềm mại của một người phụ nữ vang lên, khiến Nhã Ái bừng tỉnh.
"Chị Âu, chị đến rồi à? Mấy giờ rồi?"
"5h30 chiều rồi."
Ồ, lần này cô ngất gần 5 tiếng rồi.
"Chị, việc còn lại giao cho chị. Em đi thu dọn đồ."
"Ái, cô...." Âu Đình định nói gì đó, nhưng Nhã Ái đã chạy đi mất rồi.
Ái.... Tình yêu của tôi sao nhiều bằng cô yêu anh ấy chứ?
[.........]
7 giờ tối như hẹn, Triệu Thành về nhà, thấy căn nhà được trang hoàng vô cùng nguy nga. Phòng ăn đã có một mâm món anh yêu thích. Lòng Triệu Thành có chút ngọt ngào, hôm nay anh cũng định cho Nhã Ái một bất ngờ.
"Nhã Ái..."
"Thành, anh về rồi." Âu Đình đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, cô ấy vẫn vậy thật xinh đẹp.
"Sao em lại ở đây? Ái đâu?"
"Thành, cô ấy đi rồi. Cô ấy thành toàn cho chúng ta, vậy nên... Chúng ta quay lại nhé!" Cô ấy bê đĩa gà sốt mỉm cười.
Triệu Thành ngỡ ngàng, trái tim anh nhói lên. Món ăn trên tay Âu Đình chắc chắn là Nhã Ái làm, trang trí biệt thự cũng là Nhã Ái làm, hẹn anh là Nhã Ái hẹn... chỉ là bữa tiệc này cô ấy nhường lại cho anh và Âu Đình.
"Không thể."
Nghe thấy câu trả lời của Triệu Thành, Âu Đình bất ngờ.
"Tại sao...?"
"Anh... yêu cô ấy mất rồi!" Triệu Thành ngồi xuống ghế thở dài.
"Ồ thì ra là vậy..."
"Nói cho anh biết cô ấy đi đâu rồi được không...?"
"Em thua rồi... Thua ngay từ đầu. Triệu Thành, không phải vì anh không yêu em nữa, mà em thua, thua trước tình yêu của cô ấy dành cho anh. Nhã Ái cô ấy có nhờ em nhắn với anh lời cuối cùng, cô ấy yêu anh, chúc anh hạnh phúc."
Triệu Thành linh cảm xấu xông tới, liền kéo Âu Đình hét lên.
"Nhã Ái đâu? Cô ấy đâu?"
"Bị bệnh... Vào phòng mổ rồi, tỉ lệ thành công là 15%."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Romancetổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><