"Tĩnh Nhiên, chúng ta ly hôn đi."
Diêm Kỳ ngồi đối diện cô, ánh mắt kia không hề có chút cảm xúc nào.
"Tại sao?" Tĩnh Nhiên run rẩy hỏi lại, trái tim như bị bóp nghẹn.
"Tôi hết yêu em rồi. Thật xin lỗi, tôi yêu người khác rồi!"
Hắn nhìn người phụ nữ xanh xao trước mặt, đã bao lâu rồi hắn không về nhà, đã bao lâu rồi hắn không ngắm vợ mình như bây giờ. Tĩnh Nhiên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cô yếu ớt cười:
"Thì ra là như vậy! Nhưng Diêm Kỳ, em không ly hôn đâu!"
Diêm Kỳ thấy cô nói vậy, thoáng tức giận, hắn gằn giọng.
"Tĩnh Nhiên ly hôn đi, tôi sẽ để lại cho em một nửa tài sản, tôi không còn yêu em nữa. Hơn nữa, cô ấy cần tôi hơn em."
Cô ấy cần anh hơn em. Làm sao anh biết được em cần anh như thế nào? Nét cười trên khuôn mặt cô càng đậm, nhưng sao nó đau lòng quá. Tĩnh Nhiên nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi, em không thể đồng ý ly hôn được!"
[..............]
"Ly hôn đi, Khả Ninh có thai rồi!"
Diêm Kỳ ném lên bàn một xấp giấy khám thai, Tĩnh Nhiên ngồi uống trà bên cạnh hồ, lẳng lặng không nói gì.
" Cô nghe không hiểu tôi nói à? Ninh nhi có thai rồi, tôi cần cho cô ấy một gia đình."
Tĩnh Nhiên đặt cốc trà xuống. Thì ra dạo này anh về nhà càng ít là do tình nhân của anh có thai rồi, cô ta mang thai đứa nhỏ của anh.
Tĩnh Nhiên không nói gì, ánh mắt bi thương đến cực điểm. Năm đó, nếu như cô không bị tai nạn, thì có lẽ giờ này con họ cũng đã được 3 tuổi.
"Anh cứ bảo cô ta sinh con xong thì cút đi, để lại đứa nhỏ em nuôi."
"Chát."
Tĩnh Nhiên vừa nói dứt câu, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô. Diêm Kỳ lạnh lẽo nói.
"Không ngờ cô là người phụ nữ độc ác như vậy, nhẫn tâm đòi chia cắt mẹ con cô ấy."
Vậy Diêm Kỳ, anh xem thử lại mình xem có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu như năm đó, anh không về muộn khiến cô phải đi tìm, thì tai nạn kia cũng không xảy ra, con cô cũng không...
Tĩnh Nhiên tháo chiếc nhẫn cưới cầm trên tay, đôi mắt xinh đẹp là phẫn nộ đến cùng cực.
"Diêm Kỳ, năm đó anh làm con tôi mất mạng. Anh nghĩ tôi sẽ buông tha cho anh sao? Hả? Trả lại con cho tôi , trả lại đây...."
Diêm Kỳ đờ người, không ngờ cô lại nói ra những lời này. Đau lòng, xót xa đánh vào trong thâm tâm hắn. Hắn như bị tội lỗi làm cho phát điên lên.
"Cô bị điên sao? Chiếc nhẫn này, tôi căm ghét nó..."
Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, tàn nhẫn ném xuống chiếc hồ lớn. Lại không ngờ phản ứng tiếp theo của Tĩnh Nhiên là lao xuống hồ.
"Tĩnh Nhiên, cô..."
Mãi không thấy cô ngoi lên hắn mới cảm thấy không lành. Hồ này quá rộng và sâu, mà Tĩnh Nhiên thì đâu có biết bơi. Chết tiệt, tại sao hắn lại quên điều này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Romancetổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><