Cảng Victoria giờ này rất yên tĩnh, không có sự nhộn nhịp hay ồn ào, hối hả như ban ngày. Ở Hồng Kông, vào ban đêm, rất hiếm khi có sự yên tĩnh này. Nước biển nhè nhẹ vỗ vào bờ, từng lớp từng lớp một, ..........
Võ Tiếu Quân - Một người đang đứng lặng lẽ dựa vào tay vịn lan can, tay trái cô xoa xoa ngón đeo nhẫn bên bàn tay phải, trống rỗng, nó thực sự trống rỗng, những ngày tháng trước đây từng hiện diện chiếc nhẫn này trên bàn tay cô, như lời thông báo cho một tương lai tươi sáng, một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bây giờ... không còn gì cả, chiếc nhẫn đã mất, tình yêu cũng không còn.
"Cô có tin không? Bất cứ chuyện gì cũng đều có dấu hiệu báo trước." Lời nói của một bệnh nhân đã khơi dậy nỗi đau trong lòng cô.
Suy nghĩ về những tháng ngày vừa qua, niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn lộn, những lúc tưởng chừng như rất hạnh phúc thì kết quả thật không thể ngờ đến. Có lẽ cuộc sống là phải vậy, không ai dự đoán được tương lai, càng không biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Mình đã gặp lại Từ Phi trong quán bar tối nay. Khoác trên người một chiếc áo choàng dài với nụ cười tươi luôn hiện diện trên khuôn mặt, chắc hẳn anh ấy đang rất hạnh phúc, nhưng... không biết trong lòng anh thế nào? Có buồn hay còn nhớ đến cô nhiều không? Nhắc đến nụ cười trên mặt Từ Phi, cô chợt nhớ ra, cô đã phải cố gắng luôn mỉm cười khi đối mặt với anh, nhưng không biết liệu cô làm được bao lâu, liệu cô có thể thay đổi tình yêu thành tình bạn hay sẽ không thể nào chịu nổi vào một ngày nào đó. "Võ Tiếu Quân...tiếp theo mình nên làm gì, tiếp tục ở lại hay rời khỏi Hong Kong???"
Tiếu Quân lớn tiếng trút nỗi buồn trong lòng ra biển lớn "Biển à, ngươi đã nuốt chiếc nhẫn của tôi, niềm hạnh phúc của tôi, ngươi nói đi, tôi nên làm gì bây giờ, tôi thực sự không thể chịu nổi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi yêu anh ấy, tôi rất yêu anh ấy, tôi nghĩ tôi đã thay đổi được Từ Phi, nhưng... sự xuất hiện của Thiên Thiên đã đưa chúng tôi trở lại điểm xuất phát, tôi lại thua, mất tất cả, thời gian có thể làm dịu .... ". Bỗng nhiên Tiếu Quân cảm thấy buồn nôn, một tay cô đưa lên che miệng và một tay cô chạm hờ vào bụng dưới của mình "Tôi có... tôi đã có những gì tôi muốn nhất, Võ Tiếu Quân, cô nên hài lòng đi chứ, cô không thể quá tham lam, cô đã có những gì cô muốn nhất trên thế giới rồi mà."
Vẫn tiếp tục cơn buồn nôn, cô phải ráng hết sức kiềm lại "Con yêu à, sao con nghịch ngợm thế, hãy để mẹ suy nghĩ về nơi mà chúng ta cùng nhau đến nhé. Mẹ sẽ đưa con đến một nơi có bầu trời bao la cùng không khí trong lành và mùi thiên nhiên hoa cỏ cho con vui chơi thỏa thích, chắc là con sẽ thích lắm, có phải không?" Tiếu Quân cúi xuống nhìn vào bụng mình với ánh mắt thật dịu dàng, dường như toát lên một tình mẫu tử rất mãnh liệt.
Khi cô nhận được sự chẩn đoán của bác sỹ nói rằng cô đang mang thai, được khoảng một tháng rưỡi, bào thai là một em bé rất khỏe mạnh và hiếu động, cũng chính vì thế, cô không ăn được mấy ngày nay hoặc nếu có ăn được một chút thì đều nôn ra hết. Tuy nhiên, Tiếu Quân rất hạnh phúc, cô cảm thấy ông trời cũng quá yêu thương cô.
Với mong muốn đây sẽ là một cậu bé, cô nghĩ về điều này bởi vì cô quá yêu Từ Phi, cô mong sẽ nhìn thấy anh qua hình hài bé nhỏ lớn lên mỗi ngày, với ánh mắt, nụ cười và cả dáng hình anh, nghĩ đến đây, cô chợt thấy tim mình nhói đau. Chính cô là người đưa ra quyết định, cô đã lưa chọn và càng không có quyền luyến tiếc, giờ đây, cô đã có ánh dương trong cuộc đời mình, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, cô quyết định "Con yêu, chúng ta về nhà thôi."
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu có thể trở lại ???
Hayran KurguBài hát "Sao nhẫn tâm tổn thương tôi" dường như dành riêng cho cô gái tên Võ Tiếu Quân vậy. Mình mượn lời bài hát cho chuyện tình của Từ Phi - Võ Tiếu Quân bởi giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng, da diết, càng nghe càng đi vào lòng người và không thể kh...