"Mày trai thẳng thì sao!Tao vẫn cứ yêu mày đó!"

69 2 1
                                    

"Được quyền ở cạnh mày, lo lắng cho mày, yêu thương mày, và rồi bật khóc nức nở trong cái đêm nghe mày thú nhận thích cô bạn thân của tao..., đó mãi mãi là thanh xuân đẹp nhất đời tao. Chỉ đơn giản, mặc hiện tại hay sau này ra sao đi nữa, "mày trai thẳng thì sao! tao vẫn cứ thích mày đó thì sao?!"

Đó là tình cảm nên chẳng ai cân đo đong đếm được".

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Trung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Trung. Nơi bạn biết rồi đấy, định kiến rằng LGBT là bệnh tật, loạn luân, nhà vô phúc,... vô cùng nặng nề. Lên cấp 3, toàn huyện chúng tôi chỉ có một điểm trường duy nhất, thế nên hầu hết chúng tôi sẽ được gộp lại thành từng lớp để học chung. Tôi được sắp xếp vào 10A5, chuyên trị thành phần cá biệt của trường.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là một thằng dở hơi, đen đúa, mái tóc lúc nào cũng vểnh ngược, quần áo xộc xệch, ăn nói hách dịch... chẳng điểm gì tốt. Ngoại trừ đôi mắt sâu, đen huyền ẩn hiện sau những nếp nhăn dày của một người nhiều tâm sự.

Trong khi đó, tôi luôn nổi tiếng toàn trường là học sinh chăm ngoan, nhiều năm liền đạt giải Quốc gia. Ấy vậy mà duyên cơ, cô chủ nhiệm xếp nó ngồi dưới tôi một bàn để dễ kèm học.

Và rồi từ những lần lấy bút bi ghi nguệch ngoạc mấy tờ giấy sau lưng tôi: "tao bị điên", "tao là chó, đừng đụng vào tao", trốn lớp, khi giả vờ ngủ lại kéo áo tôi ra làm màn chắn, ăn vụng mỳ tôm mỗi sáng, hay tổng kết cuối tuần hay giở trò nài nỉ, hứa sẽ mua cho món đồ mới, một tuần ăn free, chở đi học cùng,... Tôi yêu nó từ lúc nào chẳng hay.

Suốt 3 năm cấp 3, chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, hai đứa bên cạnh nhau như hình với bóng. Ăn chung, học chung, la cà chung, và cả dạy nhau đánh điện tử... Tôi nhớ, có lần thằng béo lớp bên đụng tôi, nó chọc ghẹo tôi là thứ bê-đê, lại cái giữa sân trường. Nó liền xông ra, túm cổ người ta, mặt đỏ au lên vì giận. Đó là năm tháng nó bảo vệ tôi vô điều kiện.

Cuối năm 12, cả trường lo toan thi cử, làm hồ sơ đại học, rồi gằm mặt vào những lớp học thêm, phụ đạo. Ai cũng ước mơ sẽ vào Sài Gòn, sống ở một thành phố lớn cho tương lai rộng mở. Chiều muộn, hai đứa tôi đạp xe về.

- Mày tính thi trường nào? tôi hỏi.

- Chắc tao không thi. Tao thích mỗi công an thôi, nhưng chắc không đậu nổi nên thôi. Ở nhà, lái xe đi bỏ phụ mẹ bỏ hàng.

- Thử một lần đi. Rớt thì về nhà làm. Vả lại mày còn có đứa bạn siêu giỏi như tao mà. Tôi đùa.

Năm đó, khối công an thi bằng ba môn văn-sử-địa, toàn là những môn tôi nắm trong lòng bàn tay, cộng với việc mẹ nó xuống nhà, nài nỉ giao phó cho nó cho tôi cằm cặp vài tháng còn lại. Tôi đồng ý.

【Đam mỹ-Sưu tầm】《Thập Cẩm Mĩ Vị》/ 范荀明Where stories live. Discover now