5h30p sáng....
*Reng reng*tiếng chuông điện thoại
Bảo Khánh trở mình nhẹ nhàng lấy cái điện thoại.
-Hê lô*bản mặt hai con em khốn nạn ( dùng từ có hơi nặng hông tar)hiện lên
-Chuyện gì thế?*anh ngái ngủ
-Tập đoàn Vũ thị đã bị rút hợp đồng như anh mong muốn, tụt xuống thứ 125, ừm tập đoàn đó cậy hơn 50% tập đoàn mình đấy!*An lấy tập tài liệu ra
-Ưm* Cậu động đậy, quay sang ôm chặt anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh như mèo nhỏ
An với Anh thấy cảnh này, che mắt tắt mà hình( au: nãy giờ gọi màn hình hả? Anh+An: ừa, gọi để coi cái mặt ngái ngủ của ổng nhưng thấy chị dâu cute quá nên thôi)
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười ấm áp.
-Mọi việc cho tụi bay lo, anh bận ngủ với mèo nhỏ nhà anh rồi.
-Ơ...*tút tút*
Anh bỏ cái điện thoại sang một bên, thơm lên thóc cậu rồi ôm chặt lấy cậu, lại ngủ tiếp( chuyên mục con sâu răng và nướng khét giường xin được phép bắt đầu)
Hôm nay là chủ nhật, nên ngủ xíu cũng đâu có sao, nhưng hôm nay ở dưới quê chỗ mẹ anh đang ở có vụ mùa ( gặt lúa ớ; bạn nào hông nhớ quay lại chap 4 nhé!)
6h30p
Bảo Khánh chợt mở mắt, chết rồi, hôm nay ở dưới nhà mẹ gặt. Anh nhẹ lay bé mèo nhà anh dậy. Cậu dụi mắt, chu môi lên:
-Sao vậy anh? Hôm nay là chủ nhật mà?
Ách kâu trước hành động siêu cấp cute của cậu. Ách kâu 20s anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
-Hôm nay anh đưa em về ra mắt mẹ!
-Hả? Anh chờ em 20p nhé!
Nói rồi cậu chạy vô nhà tắm với tốc độ bàn thờ, anh bật cười trước hành động đó của cậu nhưng rồi cũng ra khỏi phòng vô nhà tắm chính vscn.
Ăn sáng xong xuôi( anh kiêu người mang tới ớ)anh và cậu lên xe, đi trên đường cậu thích thú ngắm nhìn đồng ruộng, trâu bò cậy cối... anh nhìn cậu mà phì cười, cậu chưa ở quê bao giờ sao?
Xe dừng lại trên một khoảng sân rộng của nhà mẹ anh, ngôi nhà to đẹp nhất ở đây mặc dù chỉ là 1 tầng, bên kia là ruộng lúa vàng óng. Mẹ anh, Anh, An và một vài người nông dân đang gặt lúa tại thửa ruộng rộng lớn của nhà anh. Phương Tuấn có phần ngạc nhiên, một vị chủ tịch như anh mà về đây cũng làm ruộng giúp mọi người, thật đáng khen. Cậu xuống xe, cùng anh đi ra bờ ruộng, anh nói:
-Nếu em không muốn có thể ở trên này, anh xuống giúp mẹ.
-....
Anh vừa nói vừa đeo găng tay, mắt nhìn đôi găng tay. Không thấy cậu trả lời, nhìn qua lại đã thấy cậu xuống đó làm quen và trên tay ôm hai bó lúa vào bờ với nụ cười dễ mến.
-ÔNG ANH KIA KHÔNG XUỐNG LÀM ĐI! CÓ THẤY VỢ ANH HÔNG? COI MÀ HỌC HỎI NHÁ!
-Ờ
Anh xuống ruộng, đỡ lấy hai bó lúa từ cậu, cậu nhìn anh cười cười đưa bó lúa cho anh.
-Sâu hết răng ròi*mẹ anh, Anh, An đồng thanh( bà mẹ mặn nhất thế kỷ)
Tầm hơn 1 tiếng sau, ruộng gặt còn 1 khoảng nhỏ, bỗng từ đâu đi đến một đám côn đồ tầm 50 người,khoảng 20 người vũ khí đi tới. Các nông dân thấy thế bỏ chạy, còn lại mỗi Anh, An, mẹ anh, anh và cậu.Mẹ anh có chút sợ hãi, Anh và An che cho bà. Anh và cậu thủ thế chuẩn bị chiến đấu nhưng địa hình hiện giờ là ruộng thụt, khó khăn cho việc di chuyển. Bọn chúng bao vây 5 người, khoảng hơn 10 tên xuống dưới ruộng. Khánh ra hiệu cho Anh, Anh gật đầu. Chỉ sau 2p 10 tên kia ngã sấp mặt dưới bùn.Hơn 10 tên khác lại xuống, An đẩy mẹ anh sang chỗ cậu, lao lên chiến đấu, cậu ôm lấy bà còn anh đứng chắn trước cậu và bà.
Sau 15p đấu đá, bên kia chỉ còn 20 tên cầm vũ khí. An liếc xuống ruộng, vớ luôn dây cỏ dính bùn vo lại thành hình cầu, ném qua cho Anh, Anh đỡ lấy rồi ném vào mấy tên kia, chúng đau đớn ngã xuống. Có một tên đánh lén phía sau vào gáy cậu, anh quay lại cho tên kia hai cước, hắn gục.
-RÚT* Một tên hô
Bọn chúng bỏ chạy, đỡ cậu trong tay, 4 người lo lắng chạy về nhà.
-Không sao đâu, chỉ là bị đánh ngất thôi. *An nói
Lúc này, 3 người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi là anh thay đồ cho cậu, anh đắp chăn che người cậu rồi mặc từng món đồ một cách giữ lời hứa, anh nhắm chặt mắt lại. nhìn qua khe cưa mà An với Anh nhịn cười tới nội thương.
4h chiều
Cậu tỉnh dậy, thấy bộ đồ của mình đã khác, quay sang anh nằm bên cạnh cười nham nhở, liếc anh một cái, cậu hỏi:
-Anh thấy hết rồi?
-Không, anh thề.
-Thế anh thay đồ cho em kiểu j?
-Anh nhắm mắt
-Không tin
-Thật đó chị dâu a, anh hai em nhắm mắt ớ không coi thử camera là biết à.
-Mấy nhỏ kia tụi bay nhìn thấy j của Tuấn chưa???
-Anh đắp chăn kín người chị dâu tới anh còn không thấy nói gì đến tụi em.
-Mang cháo thôi mà dí ở đó lâu thế Anh?
-Dạ con xuống liền.
-Thôi để em xuống dưới ăn cùng mọi người
-Ổn không?
-Ổn mà.
Thế là tối đó mọi người ăn cơm vui vẻ.
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au viết truyện có nhạt lắm hông mn? Nhà au hết muối rồi, mấy bữa nữa nhà mua muối mặn sau nghe.
CÁM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã (Khánh- Jack)
FanfictionĐây là câu truyện được lấy cảm hứng từ truyện ông xã. Một số phần sẽ giống truyện gốc. Các nhân vật phản diện sẽ lấy bừa tên,nếu trùng với bạn nào cho tui xin lỗi trước!^-^