6h30' sáng ngày 11/4
Cậu đang an lành trên chiếc giường king size trắng sữa thì điện thoại reo lên báo tin nhắn.
*ting ting*
Với tay ra lấy chiếc điện thoại, có hai tin nhắn mới đến từ anh và bạn thân cũ của cậu Lê Thảo-đại tiểu thư Lê thị đứng thứ 5 thế giới.
Tin của anh: Vợ anh dậy chưa nè? Qua ngủ có ngon giấc không? Hôm nay anh bận họp mất rồi, tối anh tặng bất ngờ cho em sau nhé! Yêu vợ!
(Au hỏi nè: mấy bạn gõ trái tim kiểu j z? chỉ au zới)
Cậu bật cười, nhắn lại: Em dậy rồi, anh cứ làm việc của mình đi, đâu cần tặng bất ngờ gì chứ!:))
Quay sang tin của Thảo: Lâu lắm rồi không gặp tụi tui đó nghe, nghe nói cậu về rồi hả? Tối nay tụi tui qua đón cậu đi ăn, nhớ là không được từ chối đó!
Phải rồi, từ khi cậu quen hắn,chính cậu tự tạo khoảng cách với những người bạn thân ấy, cậu không chịu nghe họ giải thích, không nghe họ phân tích, nhưng may mắn thay, họ vẫn không hề bỏ cậu.
Sắp xếp mọi thứ suôn sẻ để chuẩn bị cho tối mai, cậu xuống nhà đã thấy Thảo đang nói chuyện với mẹ cậu. Thấy cậu, cô nhào tới ôm siết cậu ( ê ê để người ta thở!!) cậu cười cười rồi vỗ vài cái vào vai cô, hai người chào ba mẹ cậu rồi đi.
Tới nơi, cậu vừa bước vào thì * bụp bụp* tiếng pháo giấy nổ vang
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG TUẤN!
Cậu cười tươi rồi cùng họ ngồi vào chỗ, trò chuyện vui vẻ. Thảo đã chuyển tới lớp cậu từ hôm trước nhưng cậu lại không đi học, nhiều người khác thì đang đi du học về thăm cậu khiến cậu thấy ấm lòng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì hắn( ông Hoàng, tui nhắc lại cho ai đã quên) và ả( Ánh, tui nhắc lại chứ không tui cũng quên cmn luôn)cùng bước vào, ả chạy lại chỗ cậu, tươi cười đưa một món quà tặng cậu- Một bức tranh thêu hoa cỏ khá bắt mắt nhưng cậu chắc chắn rằng : do hết tiền nên ả mới tặng thứ này. Hắn nhận lấy bó hoa hồng ngoài cửa rồi bước vào tặng cậu, cậu nhận lấy rồi bỏ luôn xuống bàn không nói lời nào chỉ cười.( mày tặng hoa hồng là ngu vãi đái con ạ:)))))))
Cánh cửa mở ra, một người ăn mặc sang trọng lịch lãm bước vào, trên tay là một bó hoa oải hương Pháp điểm thêm vài bông dạ lý hương( anh Khánh muôn năm!) được gói bằng giấy lụa cùng màu mà không cần nói tên cậu cũng biết là ai.( tinh gớm, ck anh đó!)
-Thưa cậu Phương Tuấn, đây là quà của ông chủ chúng tôi gửi tặng cậu nhân sinh nhật cậu.
-Cảm ơn.* Cậu nhận lấy bó hoa rồi đáp.
Bỗng bên ngoài tiếng pháo nổ đùng đùng, cậu và mọi người nhìn ra, Là pháo hoa chúc mừng sinh nhật cậu. Một tin nhắn đến máy cậu lúc đó. Cậu nhìn rồi lén rút máy ra khi những người đó không để ý. Nội dung tin nhắn: Em bất ngờ không vợ?
Cậu mỉm cười nhắn lại: Cảm ơn anh, yêu anh.( mọi người nghĩ Bảo Khánh đọc xong sẽ như thế nào? comment cho au biết hé!) rồi ngắm tiếp.
Màn pháo hoa kết thúc, Bùi Thảo lên tiếng khinh bỉ hắn và ả:
-Người ta thật đáng ngưỡng mộ a. Không biết là ai nhỉ? Nhưng dù sao cũng chắc chắn là người có tiếng trong xã hội.
Hắn và ả cúi gằm xuống.Tan tiệc, hắn ngỏ ý muốn đưa cậu về thì Thảo chặn:
-Cậu ấy và chúng tôi lâu lắm rồi chưa gặp nhau, anh không keo kiệt tới mức cho cậu ấy ngủ với chúng tôi một ngày chứ? Mà nếu anh không cho thì tôi cũng vẫn sẽ đưa cậu ấy về.
Hắn cứng họng đành lủi thủi ra về, cậu cùng những người bạn ấy về nhà của Thảo. Căn nhà riêng rộng rãi nhưng không bằng căn nhà cậu đang ở với anh( chiện, ...à mà thôi), phòng ngủ khá là rộng lớn được kê 4 chiếc giường đôi, 1 cái tủ quần áo và một chiếc bàn học ghép kệ sách. Trò chuyện một lúc, khi cậu cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của anh.
Vợ yêu đã ngủ chưa?
( Au: răng sún không trượt chiếc nào)
Em chuẩn bị đi ngủ. *Cậu nhắn lại
Chúc vợ ngủ ngon, mai 5h30 anh đón đi có việc, dậy sớm nhé!
Dạ, nhưng anh biết em ở đâu mà đón.
Anh biết mọi thứ mọi lúc về vợ anh, thôi ngủ đi.
Hứ, vâng.
Cậu thả điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo nhỏ tới mấy độc giả yêu quý nè:
đây là nick facebook của tui nhe, mấy bà zô kết bạn zới tui đi để có gì tui còn thông báo. Nếu wattpad mà ko zô đc như zừa r là tui tịt ngóp luôn đó.
Kết bạn zới tui nhớ ib và nói nick wattpad ra nghe chứ không tui không biết ai zới ai đâu. mà không có avt là ảnh hai anh thì nhớ ib trước nghe, tui có thói quen là không phải avt hai anh là tui ko kb đâu. Mấy người kia kết bạn zới tui r họ mới đổi avt đó.
Kết bạn zới tui tui còn lập nhóm ib, tiện thông báo qua lại với mọi người. Không cần ttql cũng được. chỉ cần ta kb lập nhóm ib để kịp thời thông báo tới độc giả như mấy bạn thôi nhé!
NHỚ IB VÀ NÓI RÕ NICK CỦA MN TRÊN WATTPAD NHE!:))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã (Khánh- Jack)
FanfictionĐây là câu truyện được lấy cảm hứng từ truyện ông xã. Một số phần sẽ giống truyện gốc. Các nhân vật phản diện sẽ lấy bừa tên,nếu trùng với bạn nào cho tui xin lỗi trước!^-^