Chap 18

1.7K 59 17
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi con au còn đang đơ....

5h30p sáng 13/4

Cậu nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh phóng đại của khuôn mặt người cậu yêu( oé, sến thấy moé). Nhưng rồi, cậu thấy có gì đó sai sai...CẢ HAI KHÔNG CÒN MẢNH VẢI CHE THÂN!

Nhớ lại tối hôm qua, cậu xấu hổ quá đi! Hức, trinh tiết bao nhiu năm của cậu bị phá trong đêm sinh nhật luôn. Co cẳng đạp một cước vô cái tên đang say giấc nồng, cậu hiện tại khá là ấm ức.

*Bịch, Rầm*tiếng đạp và ngã

Nguyễn Bảo Khánh đo đất với cái tướng không thể thốn hơn.( Au: e xin lỗi a Khánh, huhu đừng cầm dép tổ ong phang e)Lồm cồm bò dậy, anh trưng bộ mặt ngây thơ:

-Vợ a~, hôm qua anh không cố ý a~. Mà chẳng phải em cũng rất phối hợp hay sao?

-NGUYỄN BẢO KHÁNH, ANH ĐI CHẾT ĐI!

Cậu nói lớn, một cái gối bay tới với tốc độ bàn thờ nhắm thẳng mặt anh nhưng bị anh bắt được.

-Có vẻ như em vẫn còn sức để hét và nạt anh nhỉ?

-... Em đi vscn rồi đi học đây.*Cậu đáng trống lảng.

Vừa bước xuống giường, cơn đau truyền tới khiến cậu sụp xuống, anh vội vàng đỡ cậu rồi đưa cậu vào nhà tắm vscn từ A đến Z cho cậu. Đúng 6h, Thiên An, Bảo An, Quỳnh Anh điều có mặt dưới nhà bếp với đầy đủ bữa sáng. Từ trên tầng, anh bế cậu như hoàng tử bế một nàng công chúa( Đâu có, một cậu hoàng tử khác chớ) bước xuống.

-Em đâu có đau tới nỗi đó đâu, đỡ nhiều rồi mà.*Cậu ngại ngùng trách móc anh.

-Em cứ ở yên đó đi, không anh quăng em xuống giờ.

-...*Cậu im bặt

" lại cẩu lương" Ba người kia nghĩ.

Bữa sáng kết thúc, anh bế cậu ra xe ( của QAnh nhe mấy má! Khánh còn phải đi làm). Chiếc xe rời đi, hướng thẳng tới ngôi trường danh tiếng.

Cậu đi từng bước khó khăn về chỗ ngồi, nhiều người hỏi thăm nhưng cậu đều nói là do hôm qua đi đứng không  cẩn thận nên bị trật khớp còn trong lòng thì chửi rủa anh chồng của cậu.( NÀ NÍ??????    '-'*)

*Reng reng*

Tiếng chuông vào học, cô giáo bước vào lớp, theo sau là 1 cậu học sinh mới có vẻ khá kênh kiệu.

-Tôi tên Trung, Đào Trung từ New York chuyển về.

-Em xuống bàn gần cuối ngồi nhé!

-...

Cậu ta không nói gì, một mạch đi thẳng tới bàn của cậu,QAnh và Bảo An chỉ tay vào cậu.
( Sương sương chỗ ngồi: QAnh, Bảo An và Phương Tuấn ngồi 1 bàn; Thiên An, Nhi và Thảo ngồi 1 bàn)

-Tôi muốn ngồi với cậu ấy một trong hai cô ra chỗ khác ngồi!

Cả lớp giật thót,cô giáo rút khăn chấm mồ hôi. QAnh và Bảo An là hai người được bảo hộ bởi Nguyễn thị nói thẳng ra là của anh, điều này cả trường đều biết. Thấy có vẻ học sinh mới nên có một số bạn học ngỏ ý muốn đổi chỗ hay nhường chỗ gì đó cho cậu ta nhưng cậu ta không chịu.Thò tay rút cặp của QAnh ném ra chỗ khác, cậu ta vênh mặt lên khi thấy QAnh đứng dậy đi ra khỏi chỗ rồi lại cầm nốt bình nước của QAnh ném đi. Cả lớp nín thinh theo dõi chuyện j sắp xảy ra bao gồm cả cô giáo. 

*rrrrrrrr*Tiếng đt cậu để chế độ im lặng rung.

Là anh gọi mess cho cậu. Đeo tai nghe  ẩn vào, cậu nhấc máy.

-Vợ anh vào lớp chưa? Sao im bặt vậy?

-Ai là vợ anh? Vào lớp rồi. Im là do có thằng hs mới đâm đầu vào chỗ chết.

-Động đến em à?

-Em gái anh.

-Đứa nào thế nhỉ?

-QAnh

-Động vô con đó thì nhẹ nhất là quyển vở 500trang ( Au lấy bừa) phang vô mặt còn nặng nữa thì vô viện hôn mê.

-Thôi nghe, lớp đang vào học rồi.

-Quay cảnh đánh nhau cho anh xem nhé vợ iu.

-Rồi rồi.

Cậu cúp máy, chuyển sang chế độ quay video. Lúc đó là lúc mà cậu ta vừa đặt mông xuống chỗ của QAnh.

*Rầm*

Cậu ta ngay tức khắc bị túm tóc lôi lên quăng qua bên kia, mũi đập thẳng vô cạnh bàn( ko phải cạnh nhọn đâu nha)chảy máu. QAnh đi đến bóp cổ cậu ta từ từ nhấc lên quá đất khi mặt cậu ta chuyển sang tím bầm thì đột ngột thả ra khiến cậu ta ngã bệt xuống đất, thở hồng hộc, sợ hãi.

-Đừng bao giờ có thái độ như vậy ở trong ngôi trường này, trong cái lớp này và ngay tại đây.*QAnhh lạnh lùng nói

Cậu ta sợ hãi ôm cặp chạy xuống chỗ ngồi, cúi mặt run rẩy.

Cậu kết thúc đoạn video rồi nhấn gửi cho anh. Sau đó quay lại học.

Buổi học kết thúc bình thường,cậu và bốn người lại đi bộ về nhà thì chiếc xe của cậu ta chạy qua té đúng chỗ nước vào mấy người nhưng Thiên An đi ngoài đã nhanh chóng rút dù ra che toàn bộ bốn người khiến cậu ta tức bực vì không trả được thù.

Buổi tối đó lại như thường lệ là cậu về vscn, ăn tối cùng anh, học bài, ôm anh ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy bữa nay tui rảnh thì tui up chap đều đều thôi nha. Mấy nữa học đầy đầu là như đúng hẹn: 1 tuần nhiều nhất là 3 chap nha.

pp mn

.

.

.

.

.

..

..

.


..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au đi học thêm đây.:)))))))

Ông xã (Khánh- Jack)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ