chap 19

1.5K 62 25
                                    

Hôm nay, cậu được gia đình xin cho nghỉ để về giải quyết vấn đề liên quan tới hắn và ả vào hôm sinh nhật cậu nên sáng sớm cậu đã được anh gọi dậy chỉn chu từ đầu tới cuối về mọi mặt cho cậu hơn nữa lại còn cổ vũ:

-Vợ yêu của anh chắc chắn thắng, cố lên!

Đứng trước cánh cửa nhà rộng lớn, cậu thở hắt một hơi, đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong đã có mặt ba mẹ cậu, ba mẹ hắn và hắn. Ả thì đã bị đem về nhà giáo huấn.

Không khí nặng nề bao trùm, ba cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-Bây giờ cậu định giải quyết thế nào hả cậu Hoàng? Chuyện đã tới nước này rồi thì tôi không dại gì mà trao con trai tôi cho cậu nữa!

Hắn giật thót, quỳ xuống bám lấy chân ông:

-Cháu xin chủ tịch, cháu yêu Phương Tuấn thật lòng, sự việc hôm qua là do cô ta... cô ta đã...( cái loại lòng này chỉ đem nấu cho con cờ hó ăn).

-Cậu im đi, tôi không nói tới chuyện làm bậy ở đường tối qua.Nhân viên thẩm định cũng đã nói rồi, trên khăn tay của cô ta dính xuân dược nên tôi không trách cậu chuyện đó mà thứ tôi cần biết từ cậu là cái chuyện cậu đã làm với cô ta trong căn nhà của con trai tôi!*giọng ông đang trầm bỗng cao gằn lên.

-Dạ...cháu...cháu...cháu thật sự....

-Cậu thôi đi. Tôi là vì nể ba mẹ cậu nên mới cho cậu quen con trai tôi. Vậy mà cậu lại phản bội lại tôi như vậy, cậu làm tôi thất vọng quá.

-Chủ tịch, chúng tôi cắn rơm cắn cỏ cầu ngài. Xin ngài hãy cho thằng bé một cơ hội nữa.( rơm? Cỏ? về nhà ta ta sang nhà bác ta lấy về cả đống cho vk ck nhà ông gặm. hứ)

-Con nghĩ thế nào?

Lúc này mẹ cậu mới quay sang cậu và hỏi khiến cậu đang không chú ý mà có chút giật mình.Cúi xuống nhéo trộm một cái vào đùi mình, chớp chớp cho nước mắt chảy ra, cậu nói:

-Hức, nếu anh Hoàng đã như vậy thì con cũng chỉ còn biết đứng ngoài chúc phúc cho anh ấy với cô ấy thôi.

-Kìa, Tuấn à, anh không có, không có mà. Xin em, hãy cho anh một cơ hội đi. Được không em?

-Hức, em cũng chỉ là muốn 'giữ' để cho ngày sau thôi, có phải vì vậy mà nhu cầu anh không được thoả mãn không? Em xin lỗi, em không thể đáp ứng nhu cầu của anh được. Chia tay cho bớt đau khổ anh à.

-Tuấn, anh thực sự không có ý đó, anh...

-Thôi đi, thằng con khốn nạn, xem tao xử mày thế nào!

Cha hắn nói rồi lấy luôn chiếc thước gỗ mà ông Trịnh đã để dưới gầm phang hắn, nhưng đương nhiên không phang vào chỗ hiểm( trong sáng lên).

-Dừng lại hết đi, nếu con trai tôi đã nói như vậy thì tôi tôn trọng quyết định của nó. Còn hai người hãy về kiểm điểm lại cách dạy con của mình đi.*Ông Trịnh bực mình nói.

Cậu quay ngoắt 180 độ lên phòng cùng ba mẹ, hắn thì bị cha mẹ lôi về.

Các trang báo sau hơn 26 tiếng đồng hồ nói về cảnh hắn với ả 'hứng' giữa đường thì cũng bị cha mẹ hắn bịt lại. Cậu công nhận tài năng của gia đình đó rồi nha.

Ông xã (Khánh- Jack)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ