Chap 3

2.1K 120 14
                                    

Cậu ngả người ra sofa sau khi sắp xếp đồ đạc bên nhà mới xong thì điện thoại reo lên *reng reng*

-alo

-Phương Tuấn à, hôm nay chúng tôi không về nhà đâu, lát nữa tự lấy sữa với bánh trên tủ lạnh mà ăn nhé!* Ả nói

-Vâng, Tuấn biết rồi!* cậu trả lời

-ừ*cạch*Ả cúp máy

Lúc nghe điện thoại cậu thấy nơi đó khá là ồn ào thì chắc chắn luôn đó là bar rồi.Hừm, mấy cái thứ sữa bánh hết hạn lại không có nhãn mác sản xuất đó lừa cậu suốt thời gian qua sao? May cái dạ dày cậu tốt. 

Cậu xuống bếp tìm gì đó ăn thì thấy trên bàn đã đầy đủ đồ ăn cho cậu với một lá thư kèm:

Cháu ăn xong thì để đó lát về dì dọn cho. Nhớ là không được bỏ bữa hay ăn ít đâu nhá!

                                                         Dì Nguyên

Ờm dì thật là, cậu có bao giờ bỏ bữa đâu.Nhìn bàn ăn mà cậu toát mồ hôi... :)))

Đồ ăn gồm:

+Canh xương rau củ

+Cá xốt cà

+Tôm chiên

+Cơm

+Trứng tráng

+....(Khoảng 10 món nhưng au chưa nghĩ ra >-<)

Hức dì ơi là dì nhiều vậy ăn sao nổi trời!

Cậu rút một tập giấy và cây chì ra, vừa ăn vừa phác thảo lại những món trang  sức của cậu. Phải nói cậu hoàn hảo vì học giỏi, nhà giàu, nhiều tài lẻ và đặc biệt là nhan sắc và tính cách.Bản phác thảo y như thật, giống đến từng chi tiết!

Ăn xong thì cũng là 6h chiều( vừa rồi là bữa tối nhá)

Cậu đi tắm. Được một lúc nghe tiếng khoá cổng mở nhưng không thấy giọng nói của dì Nguyên( dì Nguyên có cái hơi xấu nhưng đáng yêu là về tới cổng là thấy tiếng).Cậu vội vàng lấy khăn quấn phần dưới lại, khoác áo ngủ( như áo spa ý) rồi với lấy cây  chổi lau nhà nhẹ nhàng bước ra phòng khách....\

*cạch*Tiếng cửa mở

-CHẾT NÈ

-Oái

*Rầm *tiếng chổi "chạm đất"  (***Au: Tui hông nghĩ nó là chạm! ***Meomeo:.....)

Người kia nhanh chóng tránh khỏi, vì điện không bật chỉ nhìn thấy bóng mờ mờ nên cậu chỉ biết đánh loạn xạ. Người kia nhanh chóng khống chế được cậu.

*Toách*Tiếng búng tay

Cả căn nhà bừng sáng cậu nhận ra đó là anh- Bảo Khánh! Ờm nhưng tư thế hiện tại trên nền nhà hơi có gì đó mờ ám:Anh giữ tay cậu lên trên quá đầu,còn mình thì ở trên cậu, về phần cậu thì bị bay cái khăn còn lại mỗi cái áo nhưng đang bị xộc xệch để lộ xương quai xanh quyến rũ còn phần dưới suýt thì lộ hết vì bị tốc lên gần hết đùi.(**còn lại do mấy người suy nghĩ au mất máu quá đi truyền máu đã)

-Anh có thể xuống khỏi người tôi không?* cậu đỏ mặt

-À ờ xin lỗi em, tôi không cố ý!* vội vàng ra khỏi người cậu

-Anh tới đây làm gì?

-Nhà tôi mà, tôi tới ở đâu có gì lạ

-Ừm được rồi miễn anh không làm gì bậy bạ với tôi, tôi chưa 18 đâu.

-Còn 12 ngày nữa là em 18 rồi, tôi hứa sẽ đợi mà.*anh cười manh

-Ừm, đồ đáng ghét* cậu đánh anh rồi ù té chạy lên phòng

-Phu nhân chủ tịch Nguyễn thị tương lai thật đáng yêu.*Anh cười thầm

Về hai con người kia.....

-Chết rồi tài khoản của cậu ta bị đóng băng rồi!

-Bình tĩnh, bây giờ hai chúng ta tới đó hỏi lại đã rồi hai đứa mình chia nhau ra vay hai bên để chuộc được không?

-Em thật thông minh*Hắn hôn ả

Anh đang trong phòng mình làm việc bằng laptop bỗng có tin gửi đến từ cửa hàng đá quý D-ICM chi nhánh của tập đoàn Nguyễn thị đến nói rằng hai kẻ kia đến mua lại tất cả số trang sức đã bán.Anh mỉm cười :

-Tăng giá lên gấp năm cho tôi!

-Vâng ạ

(*******************vì sao trang sức của cậu vẫn còn đó? Vì khi chúng bán thì anh cũng nhận được thông tin và xem kỹ lưỡng thì biết đó là đồ của cậu nên quyết định giữ lại.************((Au: Anh có mưu đồ gì thế? *Anh Khánh: Giữ của cho bà xã* Au: Ố*Tuấn : Im ngay!)))



-

Ông xã (Khánh- Jack)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ