Chương 02

256 13 0
                                    

☆ Chương 2: Cộng tình*.

Edit: Bongbong_nbo

*共情 - Cộng tình: Có nghĩa là sự đồng cảm, đặt mình vào vị trí người khác để hiểu suy nghĩ và cảm xúc của họ. Ngoài ra, nó còn được hiểu là cùng chung cảm xúc, chia sẻ cảm xúc.

Update? Update cái gì?

''Cậu có nghe thấy ai đó đang nói chuyện hay không?'' - Toàn bộ tinh thần của Giang Hưng đều dồn vào cảnh quay mấy phút sau liền bắt đầu, thật sự chẳng hề phân biệt rõ ràng trong tai mình rốt cuộc nghe thấy cái gì, chỉ vô thức hỏi người bên cạnh mình - ''Update cái gì mấy phần trăm đó?''

''Không có mà?'' - Người kia khó hiểu nói.

Giang Hưng chỉ cho rằng mình nghe nhầm, lơ đãng mà ''Ừm'' một tiếng, cũng không để ý đối phương, rũ ánh mắt xuống, nhíu chặt lông mày, cấp tốc đổi kịch bản, rất nhanh đã lật tới cảnh diễn đầu tiên của mình tiếp theo phải diễn.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Thư Bách Xuyên với nam chính Hạ Lâm cùng nữ chính Khổng Nhược Thiến vào mười lăm năm sau.

(... Sau khi thuyền lật, toàn thân Hạ Lâm với Khổng Nhược Thiến ướt nhẹp, hai người cãi nhau không ngừng, trách móc đối phương qua lại. Chính là lúc này, chỉ nghe xa xa truyền tới một luồng âm thanh thần tiên phiêu dật xa xăm.

Hai người đều nương theo âm thanh vọng tới, liền thấy bụi lau, bụi ngải cứu dập dờn như sóng, trúc xanh um tùm, mặt hồ phẳng lặng mênh mông, trời trong xanh, mây trắng, một chiếc thuyền lá nhỏ đạp sóng bạc óng ánh mà tới. Người ở giữa thuyền, một bộ bạch y phấp phới bay, dáng dấp như trúc xanh bên bờ, như tùng bách trên núi, tay cầm một cây sáo ngọc, âm thanh da diết xa xăm ấy, chính từ người này mà đến.)

Ký ức ẩn sâu trong trí óc lúc này mơ mơ hồ hồ nổi lên, Giang Hưng cố tìm tòi suy nghĩ lý giải của mình hồi đó đối với nhân vật này, tiếc là thời gian mười phút quá ngắn, anh còn chưa nghĩ được bao nhiêu, Trương đạo diễn bên kia hô to ''Diễn viên vào chỗ''!

Tên đầy đủ của Trương đạo diễn là Trương Chí An, tính cách vô cùng cứng rắn, lúc đang quay phim thường hay nói một không nói hai, đặc biệt là không thích diễn viên vì vấn đề của bản thân kéo chậm tiến độ quay phim —— việc này có lẽ có liên quan với lúc xưa ông cất bước vào nghề, kinh phí đoàn làm phim không đủ, thói quen cứ luôn phải suy nghĩ mọi biện pháp tiết kiệm tiền.

Nhưng bây giờ nghĩ lại những điều này không có ý nghĩa gì nữa.

Trong nắm tay của Giang Hưng niết chặt chảy mồ hôi, nhưng vẫn đứng lên bình tĩnh, đi về phía thuyền nhỏ buộc chặt bên hồ. Thời điểm anh trở về quả là quá vừa khít rồi, cho dù chỉ sớm hơn một ngày, anh cũng có thể đem cảnh diễn sắp tới này chuẩn bị một chút, có lẽ diễn càng tốt hơn nhiều —— nhưng hiện thực lại chỉ có thời gian mười phút!

Chuẩn bị vẻn vẹn có mười phút, anh thật sự có thể chuẩn bị tốt, có thể làm tốt sao?

Giữa muôn vàn ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu, một chân Giang Hưng đã đạp lên thuyền.

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ