Chương 25

67 7 0
                                    

      Chương 25: Kẻ tử vì đạo.

Edit: Bongbong_nbo

Giọng nữ bằng lặng không lên xuống của máy móc, vào thời khắc này uyển chuyển như âm thanh tự nhiên!

Giang Hưng gần như lập tức đã quên mất chín lần trước, giọng nữ máy móc này mang đến ám ảnh tâm lý cho anh. Anh khó lòng che đậy kích động của mình, chợt mở to đôi mắt, đạp một bước tới phía trước, liền cảm thấy thế giới xung quanh đã xây dựng xong nhẹ nhàng lay động... Sau đó giữa lúc tinh thần choáng váng, anh đã biến thành Dư Trì.

Đây là lần thứ hai tiến vào trạng thái cộng tình.

Vẫn thần kỳ giống lúc lần thứ nhất như vậy, anh tiến vào cơ thể của một người khác, tầm nhìn là tầm nhìn của một người khác, ý nghĩ là ý nghĩ của một người khác!

Hành động của đối phương, mục đích của đối phương, vào thời này khắc này, cứ giống như tế bào dưới kính hiển vi, được anh quan sát từng cái ở dưới mắt.

Nhưng mà... có hơi kỳ lạ.

Giang Hưng phát hiện ở trong phân đoạn này, tâm lý không ổn định của Dư Trì chẳng giống một loại ngọn lửa chập chờn dường như bị lớp băng bao phủ, như anh tưởng tượng trước đây, mà là một loại khác —— nói thế nào nhỉ? Động tĩnh càng ôn hòa, cũng càng cô độc.

Vào thời tiểu học, cậu chính mắt thấy cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, cậu ở cùng xe với cha mẹ, cậu nhận được sự bảo vệ của họ, chỉ bị thương nhẹ.

Cậu ở trong bệnh viện lúc cha mẹ cấp cứu, lén lút chạy tới bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy cha mẹ cấp cứu thất bại mà qua đời, di thể của họ được phủ lên vải trắng đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật.

Cậu có thân thích chiếu cố và giám hộ, nhưng thời gian nhiều hơn là một mình ở trường học tập.

Học tập y thuật, tiến vào bệnh viện đối với cậu mà nói có ý nghĩa gì chứ?

Một loại mục tiêu của đời người, một loại niềm tin, một loại trụ cột.

Thế mà bây giờ, cái mục tiêu, niềm tin, trụ cột này đầy kín vết rạn nứt, lung lay sắp đổ.

... Chẳng hề buồn lắm.

Có lẽ sau một trận tai nạn hồi còn nhỏ đã thay đổi tất cả, Dư Trì đi học sẽ không quá khó khăn.

Cậu chỉ là đang nghĩ ——

Cậu làm sai rồi sao?

Đồng xu trên ngón tay cái bị chủ nhân ném cao lên.

Trong lúc quay lật, Dư Trì nhìn đồng xu, trong lòng nghĩ rằng:

Mà không có ai nhắc nhở mình, mình rốt cuộc làm sai cái gì.

Giang Hưng từ không gian cộng tình thoát ra.

Sắc mặt của anh nhìn có vẻ không tốt lắm, bởi vì thời gian nán lại trong không gian cộng tình đủ tiêu hao hết tất cả giá trị tinh thần an toàn hiện có của anh.

Giá trị tinh thần hiện tại của anh chỉ còn lại hơn 20%.

Trong một khoảnh khắc, anh không thể tỉnh táo lại, anh dựa vào trên giường ở nhà mình, mơ màng nhìn xung quanh một chút, mới dần dần ý thức được người mình đang ở đâu, mình còn là một con người.

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ