Chương 69

28 3 2
                                    

      ☆ Chương 69: Manh mối

Edit: Bongbong_nbo

Hai người ở trong điện thoại câu được câu chăng, vừa nói vừa cười, Lục Vân Khai cũng bắt taxi về nhà mình.

Sau đó cậu liền bắt đầu nghiêm túc thảo luận cùng Giang Hưng cái mệnh đề nghiêm túc ''Bản thân phải chăng non nớt''.

Thực ra phần lớn con người đều là như vậy, về mặt riêng tư chịu thừa nhận mình có chỗ hơi non, có chỗ không tốt, nhưng có một ngày sau khi cái non nớt, cái không tốt bị người ngoài nói toạc ra miệng, hơn nữa còn ném thẳng về mình, người này hơn phân nửa liền không vui vẻ, hơn nữa tám chín phần sẽ tính toán bắt đầu tìm đủ loại lý do thoát khỏi cái nhãn này.

Cho nên trên đường Lục Vân Khai trở về nhà, vô cùng nghiêm túc đem lời của mình muốn nói lược qua mấy lần ở trong đầu, sau đó chờ tới khi chân chính ngồi trên ghế dựa, xung quanh lại không có sự vật khác có thể quấy rối cậu, cậu liền nhanh chóng đem suy nghĩ, ý kiến logic chặt chẽ cẩn thận nói rõ ra từng cái!

Trước tiên đem tin tức như vậy của cậu bán ra ngoài cho người mới khác sao tác có ý nghĩa gì chứ? Đầu tiên không thể tạo thành tổn hại rất lớn cho cậu, thứ hai không thể cho người bán rẻ cậu kéo tới lợi ích rất lớn.

Điều này chứng tỏ đây là một việc có cũng được, không có cũng không sao.

Đã là việc có cũng được, không có cũng không sao, vậy nếu như đối phương có thật sự coi cậu như bạn bè, thì sẽ không dưới tình huống không mảy may thông báo cho cậu mà làm ra loại việc này.

Dó đó lại chứng minh, đối phương không hề xem cậu là bạn bè.

Sở dĩ tâm trạng cậu buồn bực không phải vì mình bị một người mẫu dán lên để sao tác, loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà chuyện lớn là vì bản thân coi người khác là bạn, người ta lại không xem cậu là bạn, kiểu khuynh hướng cảm tình không hòa hợp.

Giang Hưng thừa nhận đối phương rất có logic.

Sau đó anh chỉ ra: ''Thử phân chia bạn bè thành ba bảy loại thế nào?''

''Ơ?'' - Lục Vân Khai còn hăm he chờ Giang Hưng tranh luận với mình đấy, không nghĩ tới đối phương dùng hư chiêu rồi chạy thẳng!

Sau đó cậu liền ngẫm nghĩ lời của Giang Hưng nói...

Giang Hưng lúc này lại bổ sung: ''Chính là loại thứ nhất, là bạn có thể nói cho nhau mật mã thẻ ngân hàng, chia sẻ mình thích mấy cô gái, mấy tuổi, còn đái dầm; loại thứ hai là bạn tốt có thể đi ăn cơm, có thể giao lưu qua lại, phát triển đường đi sự nghiệp; loại thứ ba là bạn thỉnh thoảng đi ăn cơm, mọi người có thể nói nói cười cười. Phân biệt tỉ mỉ một chút, cậu cảm thấy thế nào?''

Lục Vân Khai: ''Em cảm thấy anh là đang nói, sở dĩ em cảm thấy buồn bực, thực ra không thể đem trách nhiệm đẩy lên người ai khác. Chủ yếu là vì chính em, anh xem, vua không có bí mật thì làm thần tử, thần tử không có bí mật thì là chính họ mà thôi... Mặc dù suy nghĩ bạo dạn, nhưng không có xác minh cẩn thận. Cho nên mới đem một bầu nhiệt huyết trao nhầm, nếu như bản thân em có thể cẩn thận một chút, em liền sẽ phát hiện, những người bạn nào đó trời sinh là loại thứ nhất, bạn nào đó chỉ có thể quy kết vào loại thứ ba...'' - Câu liên tục nói ra đều luồn lách mấy vòng!

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ