Chương 05

152 7 0
                                    

☆, chương 5: Công nghệ đen*

*黑科技 - Công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên.

Một đám diễn viên mang theo mọi tâm tình kỳ quái thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.

Bởi vì bộ phim này chẳng hề có ngoại cảnh đặc biệt để quay, cho nên đoàn làm phim không phải sắp xếp cùng một khách sạn cho các diễn viên, bất kể người bản địa hay là vùng khác, đều là do cá nhân giải quyết vấn đề nghỉ lại của mình.

Nơi ở của Giang Hưng cách hiện trường quay phim không tính là xa, xe chạy khoảng nửa giờ, nhưng anh không có lái xe qua đây, trợ lý nên xuất hiện ở bên người lại không biết đi chỗ nào rồi —— thời gian trôi qua quá lâu, anh chỉ nhớ trợ lý đầu tiên của mình đã theo anh hai, ba năm rồi tìm đường khác, còn những tình tiết nhỏ khác, bao gồm đối phương hôm nay vì sao vắng mặt, anh sớm đã quên hết triệt để rồi.

Nhưng nhất thời không có trợ lý cũng vẫn có chút phiền toái, cũng không phải việc lớn gì.

Giang Hưng bụng nghĩ biết đâu chừng đối phương đã sớm xin nghỉ với mình rồi, nên không định gọi điện thoại vào buổi đêm khuya, chỉ đi theo xe của đoàn làm phim trở về nội thành, lại đeo kính đen lên gọi xe tới dưới lầu nhà mình, vào một tiệm sushi dưới lầu, tùy tiện gọi đóng gói một phần sushi định coi như lót dạ buổi tối, rồi trở lại trong nhà.

Đây là căn nhà do công ty đứng ra thuê ở, một căn hộ nằm ở trong tiểu khu có trị an và vị trí cũng coi như không tệ, tổng cộng 90 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, dù sao ở một người là đủ rồi.

Giang Hưng xách theo đồ đi vào cửa nhà, vừa mở đèn pha lê ở phòng khách lên, nhìn thấy có mấy bộ quần áo vứt trên ghế sô-pha bằng da màu đen, liền cảm thấy từng cơn từng cơn mệt mỏi từ trong cơ thể tỏa ra.

Anh nhịn không được, ngáp một cái, tiện tay đem đồ đặt ở trên bàn ăn, bản thân đi phòng tắm, rửa mặt mũi tay chân, cuối cùng tinh thần sảng khoái một chút, sau đó ngồi về trước bàn ăn, mở hộp sushi, cầm sushi lên cắn một miếng: [0021... ]

Trước khi giọng nói của 0021 vang lên, tên nhóc xuất hiện trước ở trong mắt của Giang Hưng.

Nó ngồi lơ lửng trong không khí, nhấc bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu nắm thành quyền dụi mắt, đáy mắt đã xuất hiện bóng mờ đậm đặc, vừa ngáp một cái, vừa còn phải từ trên đầu trên đầu bay ra một dòng ''-3''...

Trong yết hầu của Giang Hưng giống như sắp nghẹn cục đá, làm sao cũng không thể đem miếng thức ăn trong miệng nuốt xuống được.

Anh ngồi giây lát, thu dọn sushi ở trên bàn, đi tới trước thùng rác, đem đồ ăn trong miệng, trong tay đều nhổ và vứt sạch, lại dùng nước súc súc miệng, mới không thể tin được mà chỉ vào tên nhóc 0021 hỏi: ''Trị số tinh thần của ta chỉ còn lại 25% thì thôi, vì sao ngay cả trị số thể lực cũng chỉ còn lại 50%?''

0021 trả lời: [ Hàng ngày ký chủ hoạt động chẳng phải chỉ hao tổn trị số tinh thần, đem tiêu hao năng lượng của cơ bắp và thể lực gộp lại để cho ra trị số thể lực. ]

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ