Chương 31

67 8 0
                                    

      Chương 31: Xuất chúng

Edit: Bongbong_nbo

Giang Hưng đang huấn luyện ngoài định mức ở trong nhà của Vương An, anh mau chóng ý thức được cách nghĩ của Vương An: Không dung nhập tình cảm, chỉ vẻn vẹn thông qua động tác và thần thái cảm hóa người khác.

Nếu như nói anh năm nay chỉ có hai mươi ba tuổi, vậy thì những điều này chẳng có gì sai, sau khi tình cảm có thể dung nhập, dĩ nhiên càng cần nhiều ngôn ngữ cơ thể để duy trì phần tình cảm này, để đem tình cảm hoàn mỹ như thế biểu đạt và truyền cho khán giả.

Nhưng vấn đề chính là ở chỗ Vương An chẳng hề biết rõ Giang Hưng không chỉ hai mươi ba tuổi.

Trên thực tế, Giang Hưng đã trải qua hai mươi năm ở trong giới giải trí, tuy rằng có thể chưa từng được danh sư chỉ bảo, nhưng nỗ lực hai mươi năm, hết đêm đến ngày, vẫn khiến anh bất kể trùng khít tình cảm cũng được, rèn luyện ngôn ngữ cơ thể cũng được, đều đạt đến một điểm giới hạn nào đó.

Anh đã đạt đến ngưỡng bình cảnh nào đó rồi.

Cái bình cảnh này chẳng phải giảng giải và huấn luyện thông thường có thể đột phá.

... Về điểm này, từ khởi đầu Vương An nhìn Giang Hưng huấn luyện, trong đó càng nhìn càng xoắn xuýt, liền có thể rõ ràng và dễ dàng kiến giải dò xét ra.

Cách thời gian《 Tô Thức truyện 》chính thức khai máy còn chưa tới nửa tháng, nhưng huấn luyện của Giang Hưng chẳng có tiến bộ nhiều lắm.

Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, anh hầu như đều loanh quanh tại chỗ —— chỉ riêng sức cường điệu của ngôn ngữ cơ thể mà nói, anh không thể nói là kém, dẫu sao cũng có nền móng trước đó hai mươi năm ở đây.

Nhưng không kém không có nghĩa là có bao nhiêu cái tốt.

Ngôn ngữ cơ thể của Giang Hưng hiện tại, ngoại trừ có thể tương đối chính xác và thích hợp mà biểu đạt ra nội dung biểu diễn, thì không có cái khác nữa.

Chính xác hơn mà nói, ngôn ngữ cơ thể của anh rơi vào số đông, không có điểm nhấn, thậm chí không có bao nhiêu đặc sắc của bản thân.

Vương An gần như ở cùng và chỉ đạo Giang Hưng một tuần, quan sát đến lúc cuối cùng, cũng không thể không đánh giá nói: ''Tôi bây giờ trái lại biết vì sao cậu nhất định phải chìm đắm vào diễn xuất rồi.''

Quả thực là bỏ qua một bên sự lây nhiễm cảm xúc trực tiếp nhất, trần trụi theo động tác kỹ thuật diễn mà nói, ở trong mắt người trong nghề, cao nhất cũng chỉ lấy được sáu mươi điểm mà thôi.

Giang Hưng dĩ nhiên biết vấn đề của mình ở đâu, câu biết thì dễ nhưng khó làm, đại khái chính là nói ở chỗ này.

—— Anh biết vấn đề ở chỗ đó, nhưng vấn đề có thể dựa vào năng lực của ảnh để giải quyết hay không, thì lại là một việc vòng vèo khác.

Liên tiếp mấy ngày không có một chút đột phá khiến Giang Hưng cuối cùng quyết định trước tiên thả lỏng một chút, xin Vương An nghỉ một ngày.

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ