☆ Chương 8: Thiên phú của Giang Hưng.
Edit: Bongbong_nbo
Lục Vân Khai thoáng cái ngẩn người bởi tiếng cười, chỉ nghe thấy Giang Hưng cười dữ dội được một lúc sau, hơi thở hơi dồn dập mà nói: ''Cậu sao bỗng nhiên gọi tôi là Sunday?''
''Fan không phải đều gọi anh như vậy à?'' - Lục Vân Khai ổn định tinh thần chút, tìm lưỡi của mình quay về.
''Cậu lại không phải fan của tôi.'' - Giang Hưng cười nói - ''Hơn nữa cái biệt danh này của tôi ấy à... Cậu biết mọi người bởi vì chữ 'Hưng' trong tên của tôi liền thuận tiện gọi 'chủ nhật', sau đó biến thành Sunday chứ? Tiếp đó bọn họ lại thuận tiện cắt đuôi, trực tiếp gọi Sun, mà những anti-fan ấy, bóp méo đi, liền gọi thẳng tôi là Sandy —— ''
*兴 [xīng] - Hưng, phát âm gần giống 星期 [xīngqī] - chủ nhật, chuyển sang tiếng Anh là Sunday, còn anti-fan gọi trại đi là Sandy - Cát.
Lục Vân Khai bất chợt cũng cười ra thành tiếng.
Cậu nghe thấy Giang Hưng trong điện thoại đang nói: ''Tôi chỉ nói với cậu thôi, nghe thấy người khác gọi tôi Sunday, Sunday, tôi thực ra cảm thấy rất kỳ quái, cậu gọi thẳng tôi là Giang Hưng thì được rồi —— ''
''Giang ca.'' - Lục Vân Khai cười gọi một tiếng, cậu đương nhiên không gọi thẳng tên của đối phương, vậy cũng quá không lễ độ rồi nhỉ?
Hơn nữa, anh làm sao biết em không phải fan của anh? Cậu ở trong đầu mình vòng vo một câu, nhân tiện còn tự hỏi: Mình có phải fan của anh ấy hay không?
Đương nhiên! Mình đương nhiên là fan của anh ấy! Bản thân cậu gần như không chút do dự mà trả lời mình. Nếu như cậu không phải fan của anh ấy, cậu gọi điện cho anh ấy, follow weibo của anh ấy, rảnh rỗi còn mắc chứng ép buộc mà tìm tin tức của anh ấy làm cái gì?
''Đúng rồi, trước đó, cậu gọi điện tới có việc gì không?'' - Sau đó vừa nói vừa cười, Giang Hưng lại hỏi tới vấn đề ban đầu mình muốn hỏi nhất.
Anh đã đem bữa trưa giải quyết gọn ghẽ, bây giờ vừa cùng Lục Vân Khai nói chuyện, vừa vẫn nhìn về kịch bản sau khi sửa đổi, lúc nhìn một hàng ''Trên mặt Thư Bách Xuyên lần đầu tiên lộ ra rét lạnh, mỉa mai mà cười'', thì nghe thấy Lục Vân Khai nói: ''Ha, không có việc gì quan trọng, chỉ là hôm qua em đến ngồi một lúc trong nhà người thầy mà anh cho em số điện thoại, thầy ấy nói em còn cần rèn giũa hơn, có lúc phóng thích quá mức, có lúc lại kìm hãm quá nhiều, còn phải luyện thêm nữa, nhưng mà cũng rất không tồi.''
Lời này xoay một vòng ở trong đầu Giang Hưng rồi anh mới hiểu được.
[... Hai ba ngày liền từ một người chưa tiếp xúc qua đóng phim, biến thành một diễn viên đạt yêu cầu, có thể không?] - Giang Hưng nhịn không được nói một câu ở trong đầu với 0021.
[ Trước mắt anh không phải có một người hay sao? ] - 0021 điềm tĩnh trả lời.
[ Đây chính là cái gọi là thiên phú cấp S? ] - Giang Hưng kìm không được mà hỏi.
[ Đây đúng là kỳ tích. ] - 0021 nói, còn thêm một đao nói - [ Thì giống như với anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống, trở thành siêu sao thiên hoàng. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y Thanh
Ficção GeralToàn bộ bản quyền tác phẩm gốc vốn thuộc về tác giả, yêu thích tác phẩm này xin giúp đỡ tác giả mua sách bản quyền. ================= Tên sách: Thuần bạch hoàng quan - Vương miệng màu trắng - 纯白皇冠 Tác giả: Sở Hàn Y Thanh - 楚寒衣青 Con người cả một đời...