Chương 47

61 7 0
                                    

      Chương 47: Méo quan tâm

Edit: Bongbong_nbo

Lương Hữu Bác nhanh chóng ý thức được bản thân không nén được mà biểu lộ ra một chút cảm xúc.

Ông thầm giật mình, lại không đem cảm xúc đã biểu lộ ra thu hồi về nữa, mà vẫn duy trì tư thế như vậy nhìn Giang Hưng.

Ông cảm thấy người ngồi ở trên nền nhà chờ một lát có thể sẽ rơi lệ.

Nhưng trên thực tế chẳng hề có.

Người ngồi ở trên nền nhà chỉ bình bình tĩnh tĩnh lại có phần ngơ ngẩn nhìn vào ông.

Đến đây đã đủ rồi.

Tiền Bách Tâm lúc này quả quyết lên tiếng: ''Cắt!''

Ông vừa muốn nói ''Rất tốt, qua rồi!'', lại nhớ tới một việc, xoay mặt hỏi nhân viên công tác ở bên cạnh: ''Quay ổn chưa?''

Bởi vì trước đó thất bại quá nhiều lần, lần này, nhân viên công tác kỳ thực chẳng hề để tâm lắm, chỉ vô cùng buồn chán mà nhìn hai người quay phim ở trong cảnh quay, kết quả lần này còn xem đến xuất thần, ngay cả mình đang làm việc cũng quên mất. Bây giờ bị lời nói của Tiền Bách Tâm làm bừng tỉnh, xem một cái còn ra mồ hôi cả người, vội vàng xem máy quay trong tay mình, sau khi phát hiện máy móc ổn định, cuối cùng cũng đem trái tim treo lơ lửng hạ xuống.

Anh ta thoáng cái che giấu sự khẩn trương của mình, sau đó mới nói: ''Quay rất tốt, Tiền đạo diễn!''

Tiền Bách Tâm đem hình ảnh quay được tua lại từ đầu xem, xem đi xem lại mấy lần, lúc này mới gật đầu, cao giọng nói: ''OK, cảnh này qua rồi!''

Lương Hữu Bác dừng lại sau câu nói của Tiền Bách Tâm, nhanh chóng thay đổi biểu cảm đến trạng thái bình thường.

Nhưng Giang Hưng ngồi ở trên nền nhà bởi vị nhập vai quá mức, nhất thời còn hơi ngẩn ngơ, qua một lúc mới dùng tay đè xuống mặt đất, chống giữ bản thân đứng lên.

Cảm giác của Giang Hưng lúc này cứ giống như người rất lâu rồi không có vận động đàng hoàng, thoáng cái chạy xong một cây số —— loại cảm giác tinh thần và cơ thể cùng nhau kéo căng sau đó mới thả lỏng.

Mặc dù mệt mỏi tuôn ra từng cơn, nhưng có lẽ càng nhiều hơn là sảng khoái và nhẹ nhõm.

Lúc này, Giang Hưng nhìn sang Lương Hữu Bác.

Lương Hữu Bác lúc này, mặt vẫn cứ không biểu cảm, nhưng đây chẳng qua là dáng vẻ bình thường của ông mà thôi, chẳng hề đại biểu cho cảm xúc thực tế lúc này của ông. Trên thực tế, bây giờ ông còn có phần muốn khen ngợi hậu bối đối diễn với mình một chút —— cảnh bùng nổ vừa rồi quả thực tuyệt vời, nhất là cuối cùng còn kéo theo cảm xúc của ông!

Nhưng Phương Nghiêm Phong bảo ông tới là làm khó dễ, lúc này ông khen Giang Hưng, sau này truyền ra, không phải buồn cười sao.

Thôi, hãy cứ lần sau có cơ hội đi... Lương Hữu Bác hơi do dự một chút, nghĩ có chút tiếc nuối.

Nhưng lúc này, Giang Hưng tiến lên một bước, trên mặt mặc dù không có biểu cảm gì, lại lướt qua, nói thầm một câu trong miệng: ''Cảm ơn Lương lão sư!''

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ