Chương 11

98 7 0
                                    

      ☆ Chương 11: Ngả bài

Edit: Bongbong_nbo

''Khục... Không, em nhìn thấy rồi!'' - Lục Vân Khai vội vàng trả lời Giang Hưng.

''Được, tôi nói với cậu, cậu đi lên thang bộ ở giữa lầu, tôi ở căn hộ bên trái lầu ba, số 3003, cậu ấn chuông cửa chống trộm.'' - Giang Hưng nói với Lục Vân Khai, anh bây giờ còn chưa nổi tiếng, chỗ ở mặc dù khu vực và không gian đều không tệ, nhưng trong tầng trệt chẳng có thang máy, nên cần Lục Vân Khai leo thang bộ đi lên.

Lục Vân Khai liên tục hướng về điện thoại trả lời, chính xác tìm được cái thang bộ lên lầu, ở trên bảng điều khiển của cửa chống trộm ấn xuống nút chuông cửa số 3003.

Âm thanh chờ điện tử của chuông cửa chỉ vang lên mấy giây, giọng của Giang Hưng rất nhanh xuyên qua loa truyền tới: ''Vân Khai, lên đi.''

Cái loa chất lượng kém làm giọng của Giang Hưng khuếch đại có chút khàn, một chút cũng không giống lúc Lục Vân Khai từng mặt đối mặt, hoặc trong trẻo lúc nghe thấy trong điện thoại ban nãy.

Lục Vân Khai vốn là im lặng mà có chút không quen, sau đó mới ý thức được Giang Hưng gọi cậu lại gọi là ''Vân Khai'' mà không phải ''tiểu Lục''.

Cậu không thể không âm thầm xoắn xuýt... vui mừng như vậy một chút. Rốt cuộc mặc kệ nói cái gì, ''Vân Khai'' nghe lên liền thể hiện càng thân thiết, càng được người ta coi trọng hơn, không phải sao?

Dĩ nhiên sau khi vui mừng, cậu lại cảm thấy phong cách người minh tinh này với fan của mình quả là hoàn toàn không giống với các minh tinh khác! Từ đầu đến chân đều không có một chỗ nào giống nhau!

Nhưng nếu thật sự hình dung có bao nhiêu chỗ không giống nhau thì...

Độ cao của tầng ba đối với một người trẻ tuổi mà nói cũng chỉ là thời gian chưa đến hai phút, Lục Vân Khai còn chưa nghĩ được sự làm thế nào miêu tả sự khác nhau của Giang Hưng, thì cậu đã đứng ở cửa nhà của Giang Hưng rồi.

Cửa nhà mở rộng, một đôi dép lê đặt ở trước mặt cậu, nó rõ ràng là cho cậu dùng.

Lục Vân Khai lúc này bỗng nhiên lại có chút căng thẳng, cậu cầm cầm lấy chai rượu vang đỏ hơn nghìn đồng mà mình chọn rất lâu, đi vào cửa, thay xong dép lê, liền nghe thấy giọng của Giang Hưng mang theo tiếng cười từ chỗ nhà bếp trong nhà truyền ra: ''Hôm nay cậu đến được thật hay quá, nhắm vào thời gian bữa cơm trưa tới chỗ tôi, có phải tính chính xác thời gian hôm nay tôi nấu cơm hay không?''

''... Hả!'' - Thì thật sự chỉ là lúc làm xong việc, trong lòng thót một cái, cho nên Lục Vân Khai tranh thủ đi qua!

Cậu tức thì có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền thoải mái, còn vô cùng chủ động mà đi vào phòng bếp nói: ''Xin thề đều là trùng hợp, chỉ là hôm nay có chút việc, nghĩ cần thỉnh giáo Giang ca, vừa khéo lại nghe nói phần diễn của Giang ca trong《 Vô Tự Kinh 》hết rồi, liền đi qua xem thử, không nghĩ tới Giang ca —— "

Cậu vốn là muốn nói ''Không nghĩ tới Giang ca hôm nay sẽ ở trong nhà làm cơm'', nhưng lúc này cậu đã nhìn rõ tình huống trong phòng bếp, bao gồm những món ăn tạm thời đặt gọn gàng ở trên bàn.

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ