Chương 44

52 6 0
                                    

      Chương 44: Ra oai phủ đầu

Edit: Bongbong_nbo

''Cảnh thứ ba, chuẩn bị.'' - Cùng với một tiếng hét to của Tiền Bách Tâm, nhiều ống kính quay phim ngắm vào tửu quán được bố trí ổn thỏa, Giang Hưng thay xong cổ trang, ngồi trên cái ghế dài đóng từ gỗ, tay cầm một chiếc quạt giấy, đợi sau khi trong tai nghe thấy một tiếng vỗ ''Clap'' của tấm bảng quay vang lên, lập tức liền tiến vào trạng thái của Vạn Nguyên Quân.

Vạn Nguyên Quân lúc này vừa mới lên sàn.

Đầu hắn buộc khăn kiểu văn sĩ, thân mang áo dài văn sĩ, trong tay thường thường cầm theo một cán quạt dát vàng, thi từ ca phú hoa điểu trùng ngư* trên quạt, toàn là do hắn tự mình múa bút viết thành.

*花鸟虫鱼诗词歌赋 - hoa điểu trùng ngư thi từ ca phú: là bức tranh cổ phong của Trung Quốc, có cá, hoa, chim... và bài thơ hoặc lời từ.

Hắn lúc này, mặt đẹp như ngọc, mặt tựa hoa đào, khóe môi luôn ẩn chứa một nụ cười đa tình, trên người thường hiện ra một khoản ý phong lưu.

Bởi vì là khách hào phóng trong chốn vui chơi, lại là thiếu hiệp trong giang hồ.

Có người gọi hắn là Tích Hoa* công tử, lại có người gọi đùa hắn là Vạn Nguyên Quân**.

*惜花-Tích Hoa: nghĩa là thương hoa, luyến tiếc hoa.

**万元君-Vạn Nguyên Quân: nghĩa là người giàu có.

Hắn lúc nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người ngoài như vậy.

Ở trong tửu quán nhốn nháo, nam nhân nhìn hắn phục sức xa hoa , nữ nhân ngắm hắn dung nhan anh tuấn, chị em cũng thường hay đi lướt qua cạnh người hắn, đem khăn đỏ ướp đầy hương phấn son phất nhè nhẹ trên mặt của hắn ——

Vạn Nguyên Quân ra tay nhanh như chớp, bắt được chiếc khăn tay màu đỏ kia phất ở trên mặt mình, nhắm mắt, đặt ở dưới đầu mũi, hít sâu một hơi, theo bức tranh, mấy nét kẻ mắt ở đuôi mắt như bay lên và khóe môi hơi vểnh tương ứng, một gương mặt bẩm sinh đa tình.

Hắn như say đắm, miệng cợt nhã cười: ''Mùi phấn son này ngửi sao quen thuộc như vậy, chung quy là từng ngửi ở chỗ nào, ta ngẫm nghĩ, có lẽ là trong trướng ngọc, lụa đỏ kia của Hải Đường ——" - trong tay lại chỉ nắm chiếc khăn, chẳng hề tiếp cận gần gũi ngón tay thon mềm như ống hành lá, điểm chút màu đỏ.

Chị em mặc váy quây ngực, khoác áo dài thêu hoa, chân đi giày đế bồi, khẽ giậm chân, cũng không biết là giận dỗi Vạn Nguyên Quân chỉ nắm lấy khăn tay hay là e thẹn Vạn Nguyên Quân bắt được khăn tay, nàng đem khăn tay trong tay dùng sức kéo ra từ trong tay của Vạn Nguyên Quân, lại đanh đá vung khăn tay phất lên mặt của Vạn Nguyên Quân một cái, miệng xì ra: ''Kẻ phóng đãng!''

Vạn Nguyên Quân cũng không không tức giận, chỉ ha ha cười lớn, quạt giấy trong tay mở ra che lại, liền chặn lại khăn đỏ bay tới.

Lúc này, chỉ nghe thấy bàn bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh, người khách thân mặc trang phục của nhân sĩ giang hồ thường hay mặc, đầu còn đội một chiếc mũ ô sa, đem kiếm giắt trên eo dùng sức vỗ mạnh một phát lên bàn!

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ