Chương 15

99 6 0
                                    

      ☆ Chương 15:

Edit: Bongbong_nbo

Lục Vân Khai bên này vừa mới ngẩn ra một cái, người quản lý đã nói tiếp: ''Giang Hưng để giành được kịch bản tốt cũng coi như liều mình, đạo diễn Tôn Duệ là khó trị có tiếng trong giới, cậu ta đích thực có dũng khí, không ngại mất mặt chạy đuổi theo đạo diễn khắp nơi. Việc này nếu nổ ra, rất khó nói là tác dụng tích cực hay là tiêu cực đối với quần thể fan.''

Quả nhiên như vậy. Lục Vân Khai nghĩ.

Chuyện này nói rồi liền xong, Giang Hưng, một nghệ sĩ nhỏ cũng không khơi lên sự chú ý của người quản lý Chúng Tinh.

Người quản lý Chúng Tinh ký hợp đồng với Lục Vân Khai họ Trương, tên chỉ có một chữ Phương, anh ta nói: ''Được rồi, đừng xoắn xuýt cái này, tôi ngày mai dẫn cậu chạy đi xem mấy cái đoàn làm phim nhìn xem, qua hai ngày, cậu liền nên bắt đầu chuẩn bị phân cảnh của cậu.''

Lục Vân Khai cười nói: ''Em xem qua kịch bản rồi, hôm qua thử một chút, Trương ca, anh nhìn xem?''

Giữa lời nói của cậu, thậm chí ngay cả động tác nửa ngồi ở trên vị trí đều không thay đổi lắm, chỉ đầu lông mày khẽ khàng nhướng lên một cái, khóe môi hơi nhếch, loại khí tức tùy tiện kiêu ngạo cứ tỏa ra phía ngoài!

Trương Phương bình tĩnh một chút nhìn Lục Vân Khai, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nhặt được báu vật rồi, mình lần này, tuyệt đối nhặt được báu vật rồi!!

Trong khi Lục Vân Khai đi lên con đường của mình, Giang Hưng cũng không thể coi như là ở nguyên tại chỗ mà lượn vòng.

Mặc dù tin đồn bên ngoài mỗi ngày Giang Hưng chạy theo Tôn Nhuệ, nhưng nghiêm khắc mà nói, anh cũng chẳng phải mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt Tôn Nhuệ.

Toàn bộ thời gian đi tìm Tôn Nhuệ của anh, đều là sau khi mình thực sự có thắc mắc và tiến bộ mới. Như vậy mới là chân chính tìm người thỉnh giáo, mà không phải mặt dày mày dạn quấn lấy đối phương cho mình cảnh diễn.

Mà Giang Hưng chẳng phải thiên tài như Lục Vân Khai vậy, cho nên thời gian trung bình mà anh tìm Tôn Nhuệ, chính là hai, ba ngày một lần. Đến giai đoạn sau, bởi vì một số vấn đề cơ bản đã giải quyết, cho nên thời gian mỗi lần cách nhau càng dài, xấp xỉ ba ngày rưỡi một lần.

Nhưng lần này có chút đặc biệt.

Tính toán một chút thời gian hiện tại cách khi đó Tôn Nhuệ nửa công khai tuyển diễn viên cũng một tháng rồi, trước đây Giang Hưng nhiều nhất ba ngày liền qua đây một lần, mà lần này đã là ngày thứ năm rồi, còn chưa nhìn thấy người.

Tôn Nhuệ đang từ phòng khách của một công ty đi ra, giữa đôi lông mày không tự chủ nhíu một cái.

Lúc này đã là buổi tối rồi, từng tấm kính lớn làm ánh đèn neon của thành phố phản chiếu càng thêm đẹp lộng lẫy, biên kịch đi theo bên cạnh Tôn Nhuệ, lúc này nhìn nhìn xung quanh không có người của công ty này, liền hướng về Tôn Nhuệ cười nói: ''Lão Tôn à, lần này cái giá của ông bưng cao quá rồi thì phải? Tôi thấy một mầm non rất tốt đấy, kết quả bị ông kéo thành như vậy, người ta quả nhiên chạy rồi thì phải?''

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ