Trở về P.1

1.5K 50 5
                                    

Trên DaiVoyager, Sakura đang ngồi trước chiếc máy tính trong phòng của mình kiểm tra lại một số tài liệu. Bàn tay đã bắt đầu tê, đôi mắt cô nặng trĩu, Sakura dừng tay, khẽ vươn vai một cái đầy mệt mỏi và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là một năm kể từ ngày cô và Đội trưởng Akashi tạm biệt đội Boukenger để bay vào vũ trụ. Họ đã đi đến 40 hành tinh, thu thập được 24 Precious có mức độ nguy hiểm và giá trị cao, giờ đây, họ chuẩn bị trở về Trái Đất. Suốt khoảng thời gian qua, họ chỉ về đúng một lần, nhưng đó lại là một tai nạn ngoài ý muốn, khi cô vô tình giải phóng Pacha Kama - một võ sĩ bị phong ấn đời thứ 12 và bị hắn cướp lấy cơ thể. Tên đó - đang trong hình dạng của cô, đã dùng cô làm con tin để bắt Akashi trở về Trái Đất và giúp hắn thực hiện âm mưu của mình. Nhưng may mắn thay nhờ các đồng đội Boukenger cũ của cô và Akashi, cùng với sự giúp đỡ của Gekiranger mà Sakura đã được giải thoát và âm mưu của Pacha Kama cũng thất bại. Sau khi trở lại vũ trụ từ lần đó thì họ chưa trở về Trái Đất lần nào nữa. Nhưng, lần này thì họ trở về. Và là trở về luôn.
Theo như thông tin mà Sakura có được thì do trên Trái Đất dột nhiên xuất hiện các Precious không rõ nguồn gốc với độ nguy hiểm rất cao và còn có một thế lực hùng mạnh đang hướng tới Precious nhằm phá hủy và thống trị Địa cầu. Trong một lần thu thập Precious thì Boukenger đã đụng độ với thế lực đó và chịu tổn thất rất lớn. Các đồng đội của cô đều bị thương khá nặng. SGS đã báo động đỏ và quyết định triệu tập cô và Akashi về gấp để tăng cường lực lượng. Masumi - đồng đội của cô, người được trao cho chức Đội trưởng Boukenger khi cô và Akashi bay vào vũ trụ - đã quyết định trao trả lại chức Đội trưởng cho Akashi Satoru, và Sakura thì được phục chức Đội phó.
Lần trở về này, trong lòng Sakura ngổn ngang những cảm xúc khó tả: háo hức có, hồi hộp có, luyến tiếc có, nhớ nhung cũng có...Một năm trước, khi Akashi quyết định bay vào vũ trụ để tìm kiếm các Precious mới trong không gian, cô đã không ngần ngại để lập ra kế hoạch để lẻn lên tàu không gian, đi theo anh. Lý do cô đi theo ư? Đương nhiên là không phải là vì cô có hứng thú với Precious như Akashi đã nghĩ mà là vì anh, Akashi Satoru! Cô muốn được ở bên cạnh anh! Vì chỉ khi được ở bên anh, Sakura mới cảm thấy các cuộc phiêu lưu có ý nghĩa, cuộc sống có ý nghĩa!
Sakura đã có cảm tình với Akashi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên từng ngày, đậm sâu thêm từng phút, và cứ thế rồi một ngày cô nhận ra rằng anh đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô. Thường nếu so sánh, thì Akashi thường được ví như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, sáng chói, mạnh mẽ, không bao giờ chùn bước.Với cô cũng vậy, anh là ngọn lửa của sự sống trong lòng cô, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, tiếp thêm cho cô năng lượng và sức mạnh, thổi bùng lên niềm tin và "tinh thần phiêu lưu" của cô. Đúng vậy, anh chính là "tất cả" đối với cô! Chính vì thế mà cô luôn âm thầm ở bên cạnh anh, trở thành một người đội phá trách nhiệm, một cánh tay đắc lực để giúp đỡ anh và được đồng hành cùng anh. Cô luôn dõi theo anh mọi lúc, thấu hiểu được suy nghĩ và tâm trạng của anh. (À, cái này thì cũng chỉ là tương đối thôi vì trong một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng hay Akashi cố tình đánh lừa cô thì cô cũng rất khó nhận ra) và mỗi khi anh có điều gì bất thường hay gặp nguy hiểm gì dù là nhỏ nhất thì cô cũng luôn là người phát hiện ra đầu tiên và lo lắng cho anh nhiều nhất.
Thích anh lâu như vậy, yêu anh nhiều như thế, quan tâm, lo lắng cho anh không kể xiết đến nỗi các đồng đội của cô ai cũng biết. Vậy mà... anh lại không biết! Từ đầu đến cuối Akashi chỉ xem cô như một người đồng đội thân thiết, một cấp dưới đáng tin cậy như bao người khác trong Boukenger, điều may mắn duy nhất có lẽ là anh tín nhiệm cô nhiều hơn những người khác và xem cô như một người bạn tri kỷ. Kể ra thì suốt khoảng thời gian chỉ có hai người ở bên nhau trong vũ trụ này thì tình cảm giữa cô và anh quả thật là đã có rất nhiều tiến triển. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn trước rất nhiều, không chỉ về công việc mà còn về mọi thứ trên đời. Họ tâm sự, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, hiểu nhau hơn, thậm chí Akashi còn tỏ ra rất ân cần và chu đáo với cô. Nhưng điều đặc biệt nhất giúp cô cảm thấy tiến thêm được một bước dài đến gần anh hơn.Đó chính là việc cô chuyển cách xưng hô với anh từ "Đội trưởng" sang "Akashi-san" rồi đến "Satoru-san".
Nghĩ đến việc lần đầu cô thay đổi cách gọi khiến Sakura đột nhiên cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp và lưu luyến.
Hôm đó hình như là họ đã lên vũ trụ được khoảng chưa đầy 1 tháng. Lúc ấy, cô và Akashi đang khảo sát một di tích cổ ở hành tinh Melatos nhưng vô tình họ đã khởi động một cái bẫy khiến cả hai bị nhốt trong khu di tích đó.
- Sakura! - Akashi hốt hoảng chạy đến dỡ Sakura vì cô bị ngã sau cơn chấn động của cái bẫy - Không sao chứ? - Anh lo lắng hỏi
- Ừm! - Sakura gật đầu tỏ ý mình không sao rồi nhìn ra cánh cửa đá nặng hơn mấy nghìn kí đã đóng sầm trước mắt - Nhưng mà chúng ta bị kẹt rồi.
- Ờ - Akashi dìu cô đứng dậy và khẽ nhíu mày - Cánh cửa này hình như được làm từ loại đá đặc biệt của hành tinh Melatos, nó nặng và cứng hơn đá ở Trái Đất rất nhiều. Hơn nữa với thiết kế của cánh cửa thì mình nghĩ chúng ta không thể nào mở hay phá vỡ nó được đâu. - Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc - Phải tìm lối thoát khác thôi!
- Ừm. Mình biết rồi!
Hai người lập tức chia ra xem xét thật kỹ khu di tích nhưng tất cả chỉ toàn là đất đá, không hề có dấu vết của lối ra. Chợt, ánh mắt của Sakura bị thu hút bởi một dấu vết lạ trên bức tường.
-Akashi-san, xem nè!
Akashi lập tức bước đến xem xét.
- Hình như nó là một cái chốt khóa thì phải. - Anh vừa nói vừa nhanh chóng tìm cách thức hoạt động của cái nó.
"Rầm"! Akashi đã tìm ra đúng cách mở chốt khóa! (Quả là Răng nanh bất tử *o*) Bức tường đá trơn lán lập tức dịch sang 1 bên, để lộ một bức tường đá khác với vô số những ký tự và hình vẽ lạ được khắc họa trên đó.
- Những hình vẽ này... - Sakura kinh ngạc nhìn bức tường - Chúng hình như là ... vẽ "con người"!
- Ừm! Có vẻ rất giống với chữ tượng hình - Akashi chăm chú nghiên cứu những hình vẽ và các ký tự - Nhưng các ký tự ở phía trên thì có vẻ khá lạ nhưng vẫn có một số nét giống với các loại cổ ngữ ở Trái Đất. - Anh đưa tay lần theo các hình vẽ, hình như chúng có một nội dung gì đó - Nếu như mình không lầm thì trong di tích này vẫn còn một lối ra nữa.
- Thật sao? Vậy nó ở đâu chứ?
- Có lẽ phải giải mã được các ký tự lạ này thì mới có thể biết được.
- Được rồi. - Sakura lập tức lấy Accelluler ra chụp lại hết tất cả các ký tự và hình vẽ trên bức tường, rồi lấy máy laptop của mình ra và bắt đầu công việc phân tích. - Mình sẽ tra tài liệu về cái loại cổ ngữ ở Trái Đất xem thử có thê tìm thấy thứ gì đó không.
"Tít...tít" - đột nhiên máy dò khí quyển của họ phát ra báo động: oxi trong không khí đang giảm rất nhanh.
Sakura hơi hoảng hốt:
- Sao lại như vậy?
Akashi hơi nhíu mày rồi giơ tay xem đồng hồ:
- Có lẽ là do cái bẫy. Với tình hình này thì có lẽ chúng ta chỉ còn lại một tiếng đồng hồ thôi...
Sakura khẽ thở hắt ra. Cô hiểu ý Akashi, nếu cô không thể nhanh chóng giải mã được những ký tự này thì hai người họ sẽ chết vì thiếu oxi. Ngay lập tức Sakura lấy lại sự điềm tĩnh và tập trung, cô bắt đầu tăng tốc. Những ngón tay thon dài của cô di chuyển trên bàn phím vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây quả thực không phải là một công việc dễ dàng. Hơn 20 phút trôi qua mà Sakura vẫn không thể giải mã được các ký tự ấy. Một giọt mồ hôi khẽ rơi trên trán cô. Cơn lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong lòng khiến Sakura đột nhiên nhớ đến Souta. Về khoản này thì quả thật Souta có thể làm tốt hơn cô. Với cả cô cũng nhớ những câu nói đùa của cậu ta, nó thật sự rất có ích trong những lúc căng thẳng thế này. Những suy nghĩ ấy khiến cô bất giác buột miệng trong vô thức:
- Phải chi có Souta-kun ở đây thì hay biết mấy...
Chợt, một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên vai Sakura. Akashi không biết đã đứng bên cạnh cô từ khi nào, anh nhìn cô với ánh mắt kiên định và ấm áp, mỉm cười nói:
- Không sao đâu. Đây chỉ là phiêu lưu một chút thôi mà. Cậu nhất định sẽ làm được.
Hơi ấm từ bàn tay truyền sang tay rồi từ từ lan đến đến tim, xua tan mọi lo lắng trong lòng cô, thay vào đó là một sự hào hứng và phấn khích. "Đúng rồi, đây chính là một cuộc phiêu lưu mà. Sao lại phải căng thẳng chứ!" Sakura đã lấy lại được tinh thần và quả nhiên không bao lâu sau cô đã hoàn toàn giải được các ký tự đó.
Nhìn cánh cửa mật thất dần mở lên và lượng oxi đã trở về mức an toàn, Akashi mỉm cười giơ ngón tay cái lên bảo với Sakura:
- Good job! Thấy chưa, mình biết là cậu sẽ làm được mà!
Sakura cũng mỉm cười, gật đầu:
- Ừm! Vậy giờ chúng ta về lại DaiVoger chứ?
- Chắc chắn rồi. Về thôi!
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc khảo sát lại để quay về phi thuyền. Trong lúc thu dọn Sakura như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn Akashi và nói:
- À mà Akashi-san!
- Hửm? Sao vậy? - Anh nhìn cô thắc mắc
Sakura nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc và ấm áp:
-Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mình mới có thể lấy lại được tinh thần và giải mã được các ký tự đó!
Akashi cười đáp:
- Không có đâu. Đó là do Sakura vốn dĩ rất cừ mà!
Sakura lắc đầu, nói từ tận đáy lòng:
- Không đâu, Akashi-san lúc nào cũng là người truyền nhiệt huyết và khích lệ mình hết! Cũng nhờ có cậu mà mình mới được như ngày hôm như ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!
Nghe cô nói vậy và nhìn vào nụ cười ấm áp của cô, tim Akashi đột nhiên đập nhanh hẳn, mặt nóng lên khiến anh trở nên bối rối vô cùng:
- À không có gì ... - Akashi vội lãng sang chuyện khác để che giấu sự bất thường của mình - À phải rồi, lát nữa khi về phi thuyền cậu nhớ gửi báo cáo về di tích này cho Souta nha! Chắc cậu ấy sẽ có thêm thông tin gì đó...
Và quả nhiên việc chuyển chủ đề này thành công, Sakura lập tức reo lên:
- À đúng rồi, Souta-kun rất rành với các khoản này. Cậu ấy và Masumi hẳn sẽ rất thích di tích này cho xem!
Akashi khựng lại, chân mày hơi nhíu lại như vừa nhận ra việc gì đó. Anh hỏi Sakura:
- Ơ ... nè Sakura!
- Hửm?
- Hình như là cậu vào nhóm trước rồi khoảng 1 tháng sau Souta mới vào có phải không vậy?
- Ừm, đúng rồi. - Sakura trả lời không chút đắn đo.
- Vậy là tụi mình quen nhau trước mà có phải không?
- Đương nhiên rồi! Cậu sao vậy, Akashi-san? Có chuyện gì à?
Akashi nói với giọng nửa đùa nửa thật. Mà không biết Sakura có nghe lầm hay không nhưng hình như trong đó có một tý giận dỗi thì phải:
- Thì là xét ra là mình với cậu cũng khá thân nhau mà, tụi mình lại còn quen trước, nhưng sao cậu lại gọi Souta là "Souta-kun" còn mình thì là "Akashi-san" vậy?
- Hể??? - Sakura trợn tròn mắt
- Lúc trước thì vì mình là Đội trưởng của Boukenger nên cậu gọi mình là "Đội trưởng" thì mình không nói. Nhưng giờ thì mình không còn là Đội trưởng nữa, cậu cũng không còn ở trong Boukenger, tụi mình lại còn là bạn đồng hành lâu như vậy mà cậu lại gọi mình là "Akashi-san" nên mình cảm thấy hơi xa cách đó. Đến Masumi mà cậu còn gọi bằng tên mà. Đừng nói là ... vì mình lớn hơn cậu 2 tuổi nên cậu mới gọi mình như vậy đó nha?
Giờ thì đến lượt Sakura bối rối cùng cực. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc gọi anh bằng tên. Vì cô thấy ngại, rất ngại luôn ấy chứ, cô đang thích anh mà lại. Nhưng bây giờ thì có chết cô cũng không thể nói ra ly do ấy được.
- Mình... mình ... - Sakura lắp bắp, biết làm sao mới phải.
- Thật ra... - giọng Akashi chợt trầm xuống như vọng về từ một miền ký ức nào đó - Sau khi Kyoko và Masaki qua đời anh thật sự đã suy sụp rất nhiều. (Vì chỗ này đã có sự chuyển biến lớn trong tính cảm của Akashi nên từ đây mình sẽ cho 2 nhân vật xưng hô là "anh - em" cho nó tình cảm với cả cho phù hợp với phần phim điện ảnh Boukenger vs Gekiranger nha! 😁😁😁) Họ không chỉ là đồng đội mà còn là bạn, là người thân, là tri kỉ của anh. Tụi anh như là một gia đình vậy. Cho nên khi họ mất đi, đó thật sự là một cú sốc và để lại trong anh một vết thương lớn và một khoảng trống rất... vô định. - Anh bật ra một nụ cười buồn bã - Lớn và vô định đến nỗi có lúc, anh đã từng nghĩ rằng sẽ không gì có thể bù đắp được, không ai có thể thay thế họ trong cuộc sống của anh và ... anh không thể phiêu lưu được nữa...- Anh khẽ thở dài. Đó quả thật là khoảng thời gian khó khăn của anh. Anh chợt nhìn sang Sakura, ánh mắt đang ngập trong hoài niệm chợt như ánh lên một tia nắng - Nhưng mà thật may mắn là sau đó anh đã gặp được em... và sau đó lần lượt là các thành viên khác trong Boukenger. Chính mọi người đã giúp anh vượt qua được nỗi đau ấy và tiếp tục cuộc phiêu lưu, tiếp tục cuộc sống của mình. Mà trước nhất chính là em, Sakura. Em có còn nhớ ngày đầu tiên khi em đến với SGS không? Nói thật là lúc thấy em xuất hiện anh đã rất mừng đó vì em đã đồng ý trở thành một Boukenger, trở thành đồng đội đầu tiên của anh sau Kyoko và Masaki. - Akashi bật cười, nhưng lần này là một nụ cười hạnh phúc và ấm áp - Và khi Mr. Voice nói rằng: "Từ giờ hai bạn sẽ là đồng đội của nhau. Hãy cùng nhau cố gắng nhé!", sau đó anh với em đã bắt tay nhau ấy, em có biết cảm giác lúc đó của anh thế nào không?
Sakura lắc đầu.
- Anh cũng không biết phải nói thế nào nhưng mà, nó giống như cảm giác được sống lại vậy. Mặc dù vết thương vẫn còn đó nhưng lúc đó dường như trong tim anh xuất hiện một niềm tin rất mãnh liệt là anh sẽ vẫn có thể có những người bạn, người đồng đội tuyệt vời như Kyoko và Masaki, vẫn có thể phiêu lưu, vẫ có thể sống tốt như trước hay thậm chí còn hơn trước nữa. Và bây giờ điều đó đã thành sự thật rồi. Cho nên, Sakura à, em không chỉ là đồng đội mà còn là một người bạn, một tri kỉ, một người vô cùng quan trọng đối với anh! Vì vậy mà thật sự anh không muốn em khách sáo và giữ khoảng cách với anh như từ trước tới giờ đâu, nhất là khi chúng ta không còn là đội trưởng với đội phó nữa.
Sau khi nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng, Akashi nhìn Sakura, mỉm cười chân thành, chờ đợi.
Nãy giờ Sakura chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trái tim lại đập lên đầy rạo rực. Đây là lần đầu tiên Akashi trải lòng mình ra với cô như vậy. Từng lời nói trầm ấm từ chính đáy lòng của anh tựa như từng tia nắng ấm áp, dịu êm chiếu xuống mảnh đất tâm hồn của cô, làm nảy mầm biết bao chồi non cảm động và hé nở tất cả những nụ hoa hạnh phúc rực rỡ. Và trong khoảnh khắc đầy xúc động ấy, Sakura đã không thể kiềm được một nụ cười vui sướng:
- Vâng. Em biết rồi, "Satoru-san"!
Trong di tích tối tăm bất ngờ rực sáng những tia nắng rạng rỡ từ gương mặt của hai người...
Từ đó, tình cảm giữa họ trở nên gắn kết, tự nhiên và gần gũi hơn rất nhiều. Thậm chí nó còn khiến cho đồng đội của họ hiểu lầm trong lần trở về Trái Đất - lần đầu tiên họ nghe cô gọi anh là "Satoru-san" - và họ đã trêu cô suốt cả một ngày trời.
Nhưng mà... giờ đây, mọi thứ lại sắp trở lại như cũ. Anh sẽ lại là đội trưởng của Boukenger, là cấp trên của cô và cô sẽ không thể gọi anh là "Satoru-san" được nữa. Dù biết rằng những cải thiện trong mối quan hệ mà hai người có được trong khoảng thời gian này sẽ không vì vậy mà dễ dàng thay đổi nhưng Sakura vẫn không kìm được tiếng thở dà. Vì có lẽ, cô vẫn sẽ chỉ là "một người đồng đội", "một người bạn" của anh mà thôi. Và cụm từ "vô cùng quan trọng" mà anh đã từng nói, chắc cũng không hề có ý nghĩa gì sâu xa... cái ý nghĩa mà cô luôn mong mỏi và theo đuổi...Và có lẽ, Akashi vẫn mãi là một giấc mơ... một giấc mơ xa vời mà cô không thể chạm đến?
"Thôi, không nghĩ vớ vẩn nữa. Mình là một Boukenger, lần này trở về là vì nhiệm vụ quan trọng, mình không được phép lơ là!" Cô lắc mạnh đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, theo thời gian trên Nhật Bản thì bây giờ đã là 1:30 sáng rồi. "Có lẽ mình nên đi nghỉ thôi" Quả thật là mấy ngày nay toàn phải ngủ trễ nên cô thật sự rất mệt. Cảm thấy người hơi bức bối, cô vội đi lấy quần áo chuẩn bị tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm, để làn nước nóng xoa dịu từng cơ bắp đang căng cứng của cô, đầu óc thả lỏng, Sakura cảm thấy vô cùng thoải mái và bắt đầu mơ màng. Mắt nhíu lại, cô thật sự rất buồn ngủ rồi, phải tắm nhanh để trở về chiếc giường thân yêu của cô thôi. Nhưng lúc định mặc quần áo thì cái móc máng quần áo đang treo đồ của cô đột nhiên rời xuống, khiến quần áo cô rơi theo, mà sàn lại đang ướt, mà lại là nước xà phòng lúc nãy tràn ra từ bồn tắm nữa chứ... Sakura thở dài, nhìn đống quần áo nhẹp, nếu là bình thường thì cô đã mặc đại chúng vào hay bộ đồ cũ để ra ngoài lấy đồ mới, nhưng bây giờ thì đầu óc, mắt mũi đều nặng trĩu, cô rất lười tắm lại. " Giờ này chắc Satoru-san đã ngủ rồi! Với cả nếu không ngủ thì anh cũng có bao giờ vào phòng mình mà không gõ cửa đâu". Nghĩ thế cô an tâm vớ lấy chiếc khăn bông quấn hờ quanh người rồi mở cửa phòng tắm bước ra...
Akashi đang nằm trên giường, nhưng mắt vẫn mở, anh không ngủ được. Anh ngồi dậy, vớ lấy đồng hồ đeo tay: đã 1:25 sáng, rồi đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến máy tính chủ, kiểm tra lại tình trạng hoạt động của máy tính trong phòng Sakura. Quả nhiên cô vẫn còn thức và đang làm việc. Cái cô nàng này sao lại tham công tiếc việc thế nhỉ, cứ làm việc khuya không! Mà kỳ lạ rằng cứ nghĩ đến việc cô còn thức làm việc thì anh lại không thể nào chợp mắt được. Nhưng cũng nhờ cái việc kỳ lạ đó mà anh đã có lần cứu được cô khỏi cái chiếc giày thủy tinh ma quái, đã làm hôn mê bao nhiêu là cô gái khác. Sau này mới biết, lúc đó mà anh chỉ cần đến chậm vài giây là xem như linh hồn cô sẽ bị giam cầm với cái tên quái vật hoàng tử thủy tinh gớm ghiếc gì gì đó. Giây phút anh thấy cô khiêu vũ một mình với chiếc giày trong chân thật khiến tim anh muốn rớt ra ngoài. "Hừ, sống hạnh phúc bên hoàng tử à? Thật là buồn nôn! Nhớ lại thôi mà vẫn còn sôi gan. Sakura mà thèm ở bên cạnh cái tên như hắn!"
Nhưng đâu chỉ riêng gì việc đó, còn nhiều việc khác liên quan đến Sakura mà anh hành xử vô cùng kỳ lạ, khác với anh bình thường. Ký ức anh chợt quay về cái ngày ở hành tinh Melatos, đó là lần đầu tiên anh nhận ra sự khác biệt trong cách xưng hô của Sakura đối với mình so với Souta và Masumi. Lúc đó không hiểu sao anh thật sự cảm thấy rất khó chịu và thậm chí có chút buồn. Những cái cảm giác ấy cứ dội lên trong lòng anh và cái ý mong muốn được Sakura gọi bằng tên như Souta lại mãnh liệt đến mức khiến anh không kiềm chế được mà đã nói hết tất cả những gì mình nghĩ trong lòng từ trước đến nay ra với cô (một việc mà anh rất hiếm khi làm).
Akashi nhìn ra cửa sổ, tâm trạng đột nhiên chùng xuống. Giờ đây, giấc mơ thám hiểm vũ trụ đã đạt được, anh lại sắp được gặp lại các đồng đội cũ, sát cánh cùng họ trong một cuộc hành trình mới đầy thú vị, đáng mong chờ. Nhưng... không hiểu sao bên cạnh niềm vui, anh lại có một chút chạnh lòng, luyến tiếc. Akashi thật lòng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Và mỗi lần như thế thì cách anh chọn là không nghĩ đến nó nữa.
Đã là 1:40 rồi, có lẽ anh nên đến phòng của Sakura để bảo cô đi ngủ thôi. Còn ba ngày nữa là về đến Trái Đất rồi, lúc đó sẽ có rất nhiều việc để làm, cô nên giữ sức sẽ tốt hơn. Anh gõ cửa phòng cô nhưng không có tiếng trả lời. Không lẽ là cô ngủ quên rồi sao?
Nghĩ thế nên anh thử kéo cửa, cửa không khóa, và đi vào trong. Ủa, trong phòng không có ai hết, cô đi đâu rồi?
Chợt, một tiếng "cạch" vang lên, tiếng mở cửa phòng tắm, Akashi quay lại theo phản xạ... Sakura vừa bước ra khỏi phòng tắm cô không mặc quần áo mà chỉ quấn một chiếc khăn bông. Nhìn thấy Akashi trong phòng, cô giật bắn người, chiếc khăn tắm quấn vội rơi xuống đất...
Không gian chết lặng trong một giây...
Một giây sau...
"Á... Á... á" - Sakura thét lên một tiếng rồi nhào ngược trở lại vào phòng tắm, đóng cửa đánh "Rầm" một tiếng.Tay cô nắm chặt lấy nắm cửa, miệng lắp bắp, cả người nóng ran lên, câu hỏi vượt ra khỏi miệng như một phản xạ:
- Sao... sao... anh... lại vào phòng em?
Mặc dù Sakura nói líu cả lưỡi nhưng Akashi vẫn nghe được. Chỉ có điều là giờ đây tất cả các tế bào thần kinh trong đầu anh đều đình công. Anh đứng chết trân tại chỗ, tay chân cứng đờ, miệng khô khốc, phải mất một lúc lâu sau anh mới khó khăn rặn ra từng chữ:
- Anh... anh... chỉ định... bảo em... đi nghỉ... Tại... tại... anh... thấy... thấy máy tính của em... còn... hoạt động... nên... nên...
Sakura thật sự muốn khóc thét lên, nhưng không khóc được, cô đành mếu máu:
- Vậy sao anh... không gõ cửa?
Akashi nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh để xua đi cái hình ảnh mà một người đàn ông đứng đắn không nên nhớ ra khỏi đầu và cố trả lời rành rọt:
- Anh đã gõ rồi mà... nhưng không nghe em trả lời, anh tưởng em... ngủ quên.
Lần này thì Sakura khóc thật rồi. Rõ ràng đây là lỗi của cô, đáng lẽ cô nên khóa cửa phòng trước khi đi tắm, đáng lẽ cô phải nhớ là cái móc đó đã bị lỏng mấy ngày nay rồi... "Trời ơi!"
- Em... em... xin lỗi anh!
Các tế bào đã bắt đầu hoạt động trở lại. Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhưng mặt giờ đây còn đỏ hơn cả bộ áo giáp của anh, anh hỏi:
- Mà... tại sao... em lại... (Chết rồi! Các tế bào lại sắp đình công!)
Anh còn đỡ, cả người, Sakura giờ đây đã biến thành một hòn than đỏ rực, đến cả ngón chân cũng đỏ lên.
- Quần áo em bị rớt xuống sàn nên bị ướt.... Em tưởng anh ngủ rồi nên... Em thành thật xin lỗi!

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ