Chapter 6

513 66 4
                                    

Khi ngày trở nên ngắn hơn và bóng tối của mùa đông tràn về, Loki bắt đầu gặp ác mộng. Cậu ngủ cạnh phòng riêng của Thor, và Thor có thể thường xuyên nghe thấy tiếng cậu vùng vẫy khóc lóc trong giấc ngủ. Hắn có hỏi Loki về giấc mơ của cậu vào buổi sáng, nhưng em trai hắn luôn khẳng định rằng cậu chẳng nhớ gì cả, mặc cho những quầng thâm quanh mắt cậu càng ngày càng đậm. Cậu dành phần lớn thời gian rảnh của mình trên những cánh đồng vắng người trong thành phố, tự mình bầu bạn với suy nghĩ vẩn vơ. Thor đã cho cậu không gian riêng và không nhắc gì tới chuyện đó mỗi khi Loki trở về lúc màn đêm buông xuống. Nhưng hắn vẫn hi vọng em trai hắn sẽ cùng hắn nói chuyện khi cậu sẵn sàng.

"Tôi nghĩ rằng một trong những kí ức đã mất đang quấy rầy giấc ngủ của hắn." Brunnhilde nói, đặt những ly rượu mà người phục vụ mới mang ra lên đầu gối trước khi sắp xếp lại chúng. Cô nàng khẽ lắc đầu "Dù thích hay không, thì em trai ngài cũng đã làm một vài điều xấu xa trong kiếp trước." Cô nhìn vào khuôn mặt Thor và nói thêm "Thưa bệ hạ." Brunnhilde đã gọi hắn như vậy, bằng cái danh xưng đó, như thể việc làm vậy sẽ khiến cho lời nói đầy gai nhọn của cô dịu đi đôi chút.

Thor không trả lời, vì hắn biết bạn mình đã nói đúng. Hắn uống cạn ly rượu và để mắt lang thang khắp quán rượu. Bầu không khí nơi đây vẫn cứ nhộn nhịp như vậy, nhưng so với ngày xưa thì yên tĩnh hơn nhiều. Bởi sau sự kiện kia, Asgard đã không còn nhiều người để lấp đầy những chỗ ngồi xung quanh và làm cho mọi thứ hào hứng hơn nữa.

Hầu hết người dân Asgard đã nhìn thấy Loki đang sống cùng hắn, và mặc dù Thor chưa đưa ra thông báo chính thức nào về sự tái sinh bất ngờ của em trai, nhưng mọi người cũng có thể đoán được cậu bé tóc quạ áo xanh đó chỉ có thể là Loki.

Asgard vẫn luôn nhớ tới sự cứu giúp của Loki, và Thor cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Huginn và Muninn nói với hắn rằng không có lời xì xào bàn tán nào xung quanh họ, bởi hắn vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình và thực sự tin rằng em trai hắn vô tội trước những tội ác cậu đã làm trong quá khứ.

Thor trở về từ quán rượu lúc nửa đêm và ngôi nhà đã trở nên yên lặng trong bóng tối. Hắn treo chiếc áo choàng mùa đông bị tuyết làm ướt lên ghế và ngồi xuống để tháo giày. Nhưng hắn thậm chí còn chưa chạm được vào chiếc móc đầu tiên khi tiếng khóc từ phòng Loki bỗng nhiên bật lên trong không gian yên tĩnh, thu hút sự chú ý của hắn.

Thor vọt vào căn phòng ngay tức khắc, vội vã đến bên giường Loki. Hắn bật chiếc đèn màu hổ phách trên bàn lên và quỳ xuống bên giường cậu. Em trai hắn lúc này đang trằn trọc dưới lớp chăn dày, khóc lóc như một con thú nhỏ bị thương khi những cơn ác mộng tiếp tục khiến cậu đau đớn, và Thor áp lòng bàn tay mình vào trán Loki, cảm thấy nó thật lạnh lẽo và ngột ngạt.

"Loki." Hắn thì thầm, khẽ khàng lay lay cậu "Dậy đi nào, đó chỉ là một giấc mơ."

Loki run rẩy trong vòng tay hắn và kêu lên một tiếng thất thanh khi cậu vung tay lên quấn quanh cần cổ mảnh khảnh của Thor. Mắt cậu mở to trong đêm tối. Và Loki phải chớp mắt mấy lần để nhìn rõ hắn, ánh mắt cậu lấp lánh với nỗi kinh hoàng trong quá khứ.

"Không sao hết, em ổn rồi." Thor lẩm bẩm, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Thor ?"

[Thorki][Fic Dịch] And rebuild all your ruins Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ