- Anh Hạo Hiên, tập thoại lại với em nha~
- Hảo. Lại đây.
Vương Hạo Hiên kéo em lại bên cạnh, mặc cho tổ hoá trang vẫn đang túi bụi chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ. Anh vội vàng tắt điện thoại, nhưng không tránh được ánh mắt của Kế Dương. Cái điện thoại có vấn đề.
Em hơi lưỡng lự một chút rồi cũng cho qua.
Lý Bạc Văn bước vào chuẩn bị thay trang phục thì thấy hai người đang tập thoại. Liền đó nổi hứng, anh trai nhảy vào tập cùng. Hai người cũng không thấy bất ngờ khi Bạc Văn đột ngột xuất hiện. Dù sao thì bình thường, tổ Nghĩa Thành thời gian quay phim cũng không bị lệch nhau, ai tới thì "nhập hội" thôi.
Rồi cả ba kéo nhau ra phim trường, bắt đầu ngày dài đầy đam mê và nguồn cảm hứng bất tận.
Giờ nghỉ, Tống Kế Dương mang nước lại chỗ anh.
- Anh ơi, nước này.
- Ân, lại đây.
Cậu thấy rõ anh vội vàng tắt điện thoại đi. Mà cái điện thoại có gì khiến anh phải giấu diếm vậy chứ!
Nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục, đến tận khi đạo diễn hô một tiếng "Cắt!!" và thả cả đám về.
Đến tối, chị Trần Trác Tuyền trong vai A Tinh mời cả tổ đi ăn. Vui vẻ nhận lời thôi, cũng lâu rồi bốn người chưa cùng nhau chơi bời gì cả.
Nhà hàng Châu Nam, điểm đến thường xuyên của tổ hợp Nghĩa Thành. Nói là Trác Tuyền mời nhưng đến cuối vẫn là Lý Bạc Văn trả tiền. Có vẻ hai người lại cá cược gì với nhau và ai đó đã thua.
Lý Bạc Văn cười không nổi. Em trai anh ăn rất nhiều rất nhiều dù không mập lên tẹo nào thì thôi đi, thêm một Vương Hạo Hiên coi như ăn ké em trai, quan trọng là Trác Tuyền chắc chắn sẽ lột bằng sạch túi tiền anh. Nhìn mấy món cô gọi đi thì biết! Người đâu mà gọi toàn cao lương mĩ vị cả trăm tệ!! Tôi là Tổng giám thì bắt nạt tôi hả? Tổng giám thì cũng phải đi làm! Lương cũng bèo bọt lắm có biết không hả!!
Lý Bạc Văn bắt đầu hối hận vì cá cược với cô gái này. Đảm bảo ngày hôm nay sẽ viêm màng túi cho mà coi!! Nuốt ngược nước mắt, anh gắng gượng ăn thật nhiều coi như để không uổng đống đồ–tiền–ăn–túi của mình.
Trần Trác Tuyền hướng ánh mắt khiêu khích làm Lý tổng càng ức chế. Cô gái vẫn tươi cười gắp đồ cho mọi người nhưng trong đáy mắt lại có niềm vui khó tả khi kế hoạch thành công mĩ mãn. Hiếm lắm mới có dịp trêu Lý tổng thì phải làm cho tới chốn, từ mai tiếp tục cà khịa tụi nhỏ là được, cơ hội là phải nắm bắt a!
Bữa ăn này, nếu muốn biết Vương Hạo Hiên đã ăn cái gì thì cần phải nhìn đĩa của Tống Kế Dương. Lại nói muốn biết Tống Kế Dương đã ăn cái gì thì xin thưa là tất cả đều thử qua. Có anh trai muốn chăm em, có tỷ tỷ thương em, có anh bạn trai muốn vỗ béo em, chẳng mấy chốc cậu đã no căng.
Thấy em ăn no rồi, anh nói cần ra ngoài một chút có việc. Lát sau Kế Dương cũng theo anh ra ngoài.
Cậu nhìn thấy anh cùng một cô gái đứng nói chuyện. Có vẻ rất vui. Hình như còn trao đổi số điện thoại. Cô gái đó còn mở túi cho anh xem cái gì, khiến anh tròn mắt kinh ngạc rồi hồ hở nói nói cười cười. Lại còn... Bắt tay...?
Anh lại có thể bắt tay người khác dễ dàng vậy, lại vui đến vậy...?
Cô gái đó đưa cái túi cho anh, anh còn cúi người cảm ơn, đợi bóng dáng người đi khuất mới quay lại.
Và anh gặp cậu. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh có một tia sợ sệt thoáng qua, rất nhanh, nhưng đã thu hết vào tầm mắt cậu.
- Cô ấy là ai thế anh? - Cậu cũng không cần giả vờ gì, trực tiếp hỏi là tốt nhất.
- A... À... Là người bạn của anh... Mang chút đồ tới thôi mà. Em ăn xong rồi sao? Muốn uống trà sữa không?
- Em uống trà chanh cơ! Mà cái này là cái gì vậy? Cho em xem với!
- Không! Ý... Ý anh là... Vài thứ linh tinh thôi mà, không cần quan tâm đâu...
Vương Hạo Hiên vội vàng giấu túi đồ ra sau người, biểu tình lén lút chột dạ như làm việc xấu bị bắt tại trận.
Anh bám hai vai Kế Dương, để cái túi không xuất hiện trước mặt cậu, nói với vào trong:
- Văn ca, Tuyền tỷ, bọn em ra quán cafe nha, lát hai người ăn xong nhớ qua đó!
Nói rồi đẩy Kế Dương đi.
Hai người nào đó đã quá đỗi quen với cảnh này liền bỏ ngoài tai, tiếp tục trừng nhau.
- Cố ý!
- Đúng rồi.
- Bóc lột!
- Chuẩn luôn.
- Ghen tị!
- Đương... Khoan! Lão nương còn phải ghen tị với ngươi?
- Hẳn là vậy rồi, chứ còn sao~
- Ngươi! Đường đường Ngạo Tuyết Lãng Sương Tống Tử Sâm lại đi khi dễ một tiểu cô nương yếu đuối, ngươi xem còn nghĩa khí không hả? Lương tâm ngươi ở đâu? Liêm sỉ ngươi đâu rồi!
- Thứ nhất, ta là Lý Bạc Văn, hiện không còn là Tống Lam nữa. Thỉnh vị cô-nương-hơn-ta-3-tuổi đừng nhập tâm quá, tổn thọ đấy. Thứ hai, thời buổi này liêm sỉ là khái niệm đang bị rớt giá, đến chứng khoán cũng không cứu nổi, cô đừng hỏi chi cho mệt, có bán nửa đồng hai tạ cũng không ai mua đâu.
- Được rồi được rồi! Cậu thì giỏi rồi, tôi đấu không lại. Tóm lại là cậu dám cược thì phải dâm nhận thua thôi. Biết trách ai bây giờ đây~
- Aiz... Kệ chị đó, tôi đi xem hai đứa nhóc kia.
- Cậu thực sự an tâm về "hắn"?
Lý Bạc Văn đứng khựng lại. Có lẽ đây cũng là điều khiến anh băn khoăn lâu nay.
- Hiện tại chưa có động tĩnh gì, vẫn phải xem xét đã...
- Tùy cậu. Nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu, vì tôi, vì Kế Dương.
- Cậu đang dùng cái gì để đánh cược?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!
FanfictionChính là một fic nho nhỏ do quá thương tâm tổ Nghĩa Thành mà viết ra. Tiết Dương sau khi chết trọng sinh tới hiện đại, là một cậu trai mang tên Vương Hạo Hiên. Vẫn là đứa trẻ mồ côi nhưng cậu nhóc ấy sẽ có một cuộc sống khác so với quá khứ. "... tr...