- Mẹ định sẽ thuê phòng tầng trên ở đây vài tuần, sao, cậu có cho phép không đây!!
- Ai nha nương nương, đương nhiên là được a~~ Mẹ ở đây thì con có thể gặp mẹ thường xuyên rồi~~
- Hừ... Chỉ giỏi nịnh bợ....
Đảo mắt, mẹ Vương bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
- Vậy... Con đã kiếm được người đó chưa??
Vương Hạo Hiên bất động. "Người đó" mà mẹ nói... Chính là đạo trưởng chứ còn ai. Anh chính là không muốn đối diện với sự thật, nhưng có lẽ, trong lòng anh đã có câu trả lời.
- Con... Con tìm được rồi... Nhưng dạo này bận quá nên... chưa có thời gian gặp...
- Tìm được rồi thì tốt, cố gắng sắp xếp thời gian mà đi gặp người ta, nhớ phải đối xử tử tế với y đó.
- Vâng....
Không khí rơi vào trầm mặc, vì cái kết thúc không đầu không đuôi của cuộc thoại, hay cũng vì biểu hiện của Tống Kế Dương. Lặng như nước.
Cậu không rõ mình đang nghĩ cái gì, cũng không rõ mình nên nghĩ cái gì. Chỉ mới vừa rồi thôi, anh còn nói anh yêu cậu, anh còn hôn cậu, còn.... còn...
Vậy mà... Lại xuất hiện thêm "người đó".Cứ như là.... Như là một giấc mơ vậy.
Giấc mơ cậu có anh, giấc mơ anh chấp nhận cậu.
Đôi mắt Tống Kế Dương đỏ hoe nhưng cậu không khóc. Chỉ là hơi xúc động.
Cậu xin phép mẹ Vương và anh, trở về phòng.
Cánh cửa đóng lại, như con đường dẫn tới anh. Kết thúc rồi.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------Đã lâu không vào game, Thập Ác Bất Xá gần như điên cuồng đánh boss.
Cũng tại ai đó đang quá high mà. Nghĩ thử xem, em nhỏ không hề ghét mình mà còn rất yêu mình kia.
Vương Hạo Hiên một lúc đánh 18 tầng boss, cả người cứ lâng lâng, cảm giác làm gì cũng thành công, có chút thành tựu.
Mẹ Vương đến thăm có hơi bất ngờ, nhưng có vẻ mẹ không ghét em ấy mà còn rất thích nữa. Hình như mẹ giận ba nên mới tới đây, cái gì mà chiến tranh lạnh ư, không quay về nữa ư... Thằng nhóc kia có vẻ cũng đứng về phía mẹ. Sao chứ, lát phải tìm nó hỏi chuyện mới được.
Còn em nhỏ a~~
Hmm.... Mai có cảnh quay chung rồi. Để xem... Chắc chắn nhóc đó sẽ tránh mặt mình. Vậy thì....
-----------------------------------------------
Vương Hạo Hiên bước vào hậu trường chuẩn bị thay trang phục. Bất ngờ là Tống Kế Dương lại đến tìm anh nói chuyện. Xin đạo diễn mười phút, nói là cần thảo luận kịch bản một chút, hai người dẫn nhau đến một góc khuất.
- Hạo Hiên, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
- Em yêu anh, thật sự yêu anh. Nhưng nếu anh không thích có thể nói với em, em sẽ hoàn toàn biến mất.
- Xin anh đừng miễn cưỡng chấp nhận, để rồi cuối cùng cả hai đều tổn thương.
- Anh đã làm gì?
- "Người đó" mà mẹ anh nói có lẽ rất quan trọng. Quan trọng đến mức mẹ anh phải nhắc nhở đối xử tốt với người ta. Cho nên...
- Cho nên em nghĩ rằng đó là người anh yêu, anh lấy em ra làm bình phong, hoặc đáp trả tình cảm của em một cách miễn cưỡng, hoặc cố gắng tìm cách yêu em, sau đó sẽ vứt bỏ em, sẽ mặc kệ em khi anh gặp được "người đó"?
Tống Kế Dương duy trì im lặng. Đó chính xác là những gì cậu nghiệm được rằng khả năng xảy ra cao đến đáng sợ. Cậu đã cố gắng tiếp nhận sự thật đó, chỉ mong anh nói rõ ràng, sau khi bộ phim kết thúc, cậu sẽ rời đi.
Như Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương ngày xưa. Như Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương của bây giờ.
Đoạn duyên này, âu vốn là nghiệt duyên. Kết thúc sớm, sẽ sớm bớt đau.
Cậu đợi anh trả lời, nhưng lại không đợi được điều mình muốn nghe. Muốn nghe? Có thật là muốn nghe điều đó? Có thật.... Đã sẵn sàng từ bỏ?
Đáng ghét quá. Cậu lại khóc rồi. Khóc rồi anh sẽ tội nghiệp cậu, sẽ không dứt khoát chia tay nữa. Mà... Có phải yêu đương gì đâu mà, chia tay...Nụ cười tự giễu, giọt nước mắt đau khổ, cơ thể run bần bật. Tất cả, tất cả đều thu vào tầm mắt anh. Anh thở dài. Heo nhỏ, em thật ngốc.
Vương Hạo Hiên vươn tay ôm lấy cậu. Một tay giữ eo để cậu không vùng ra, một tay giữ lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Đối với Tống Kế Dương, cậu lại hiểu nó như nụ hôn cuối cùng, như lời an ủi của anh.
- Tống Kế Dương, em nghĩ đi đâu vậy? Tự nhiên lại biến anh thành kẻ tội đồ thế này. Ngoan, heo ngốc.
- Anh Hạo Hiên.... Đừng....
- Kế Dương, nghe anh nói. Anh yêu em. Vương Hạo Hiên anh yêu Tống Kế Dương, chỉ một mình Tống Kế Dương mà thôi. Anh yêu heo nhỏ ngốc nghếch của anh, chỉ có heo ngốc mới làm anh động tâm, khiến anh lo lắng, khiến anh càng yêu em. Tống Kế Dương, đây là tâm ý của anh. Đây mới thực sự là những gì anh nghĩ và muốn nói. Em không được phép rời đi. Anh không cho phép em rời đi, có hiểu không??
.
.
.
.
.Ngày hôm ấy, Trác Tuyền tỷ và Bạc Văn baba được chứng kiến một màn đặc sắc của cái cặp đôi "ai cũng biết đang yêu nhau nhưng lại cứ thích vờn nhau qua lại".
Nói nói cười cười rồi hôn hít sờ soạng các kiểu. Các người có còn chút lương thiện nào không? Nuốt thức ăn như thế này khó khăn lắm có biết không hả??
- Anh Hạo Hiên~~ Em khát~~
- Đây, uống tạm nước của anh nha.
- Anh ơi, em mệt~~
- Lại đây, để anh bóp vai cho nha.
- Heo ngốc, hôn anh một cái nào~~
- Moah~~ <3
- Ngoan~~
.
.
.
.
.
Buổi ghi hình hôm ấy, tổ Nghĩa Thành sáng đến kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!
FanfictionChính là một fic nho nhỏ do quá thương tâm tổ Nghĩa Thành mà viết ra. Tiết Dương sau khi chết trọng sinh tới hiện đại, là một cậu trai mang tên Vương Hạo Hiên. Vẫn là đứa trẻ mồ côi nhưng cậu nhóc ấy sẽ có một cuộc sống khác so với quá khứ. "... tr...