Chap 29: PHIÊN NGOẠI 2: Hôn lễ

657 61 8
                                    

Đường phố Bắc Kinh bây giờ đã dần đi vào quỹ đạo hoat động ban đêm. Từng ngọn đèn toả ra thứ ánh sáng ấm áp lung linh tinh tế, khiến ban đêm cũng không còn quá âm u lạnh lẽo.

Vương Hạo Hiên ôm Tống Kế Dương trong lòng, hít lấy mùi hương nhàn nhạt từ người thương, tâm tình dần ổn định lại.

Mọi thứ cho hôn lễ đã chuẩn bị xong, từ thiệp mời, khuôn viên tổ chức, bài trí, thực đơn,.. Duy chỉ có một điều anh còn lo lắng.
Cả một tuần nay, tâm trạng Kế Dương luôn trong trạng thái bất ổn định, tinh thần sa sút, cả người luôn khẩn trương, sợ hãi, thỉnh thoảng lại ngẩn người. Sức ăn của cậu cũng ngày một kém đi, gầy lại càng gầy, đêm trằn trọc không chịu ngủ khiến hai mắt thâm quầng lại, đôi mắt lộ rõ từng tia máu, nhìn thập phần tiều tụy. Vương Hạo Hiên cũng không biết phải làm sao.

Hai tháng trước, anh đã chính thức cầu hôn cậu, đeo lên ngón tay cậu chiếc nhẫn đặt làm riêng, biến cậu trở nên độc nhất vô nhị. Cậu vẫn luôn là vô giá đối với anh. Anh dẫn cậu vào toà thị chính, cùng cậu kí lên giấy đăng kí kết hôn, cùng cậu chờ đợi, rồi cùng cậu mỉm cười. Anh vẫn luôn muốn làm như vậy đem cậu trói buộc bên cạnh mình, không cho cậu rời đi, cũng không để bất kì ai cướp cậu đi. Tống Kế Dương của anh, mãi mãi là của anh. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. Sẽ không còn bất kì ngoại lệ nào nữa.

Vương Hạo Hiên xoay người cậu lại, tách hai chân cậu vòng qua eo anh, ôm chặt thân thể nhỏ gầy vào lòng.

- Kế Dương, nói anh nghe, em có phải không muốn kết hôn với anh không?

Vương Hạo Hiên đương nhiên biết đáp án của cậu. Điều anh cần biết lúc này là tại sao cậu lại có phản ứng như vậy, điều gì khiến cậu lại mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân này. Anh biết Tống Kế Dương đang rất căng thẳng nhưng nếu không ép em ấy nói ra, sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tống Kế Dương không nói lời nào, dựa vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng dụi dụi vài cái lấy lòng. Cậu cũng không biết bản thân phải giải thích thế nào nữa. Rõ ràng cậu muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh nắm tay đi đến cuối cuộc đời, muốn ở bên anh mọi lúc, danh chính ngôn thuận. Nhưng chính vì hiểu rõ bản thân muốn điều đó, Tống Kế Dương lại càng sầu não. Không biết vì sao khi nhìn anh vui vẻ sắp xếp hôn lễ, bày ra đến thật long trọng, mời đến thật nhiều người, nhân viên ra ra vào vào thu dọn, sắp xếp, đo đạc, trang hoàng lại khiến cậu hoảng hốt lo sợ. Cậu lo sợ điều gì chứ? Lo sợ cuộc sống hôn nhân sẽ rất khác so với trước đây? Lo sợ ràng buộc sẽ khiến anh dần chán ghét cậu, buông bỏ cậu? Hay những cuộc cãi vã sẽ chấm dứt bằng một điểm xác nhận trên tờ giấy li hôn?

- Em không biết nữa... Hạo Hiên, em cảm thấy...nếu kết hôn, quan hệ của chúng ta... sẽ khác đi...

Vương Hạo Hiên trầm mặc. Quả nhiên là vậy. Em ấy lo lắng ngưỡng cửa hôn nhân một khi bước qua sẽ sai biệt hoàn toàn với quá khứ, một điểm cũng không giống. Vương Hạo Hiên nâng cằm cậu, đặt xuống đôi môi nhỏ nhắn có chút khô khốc một nụ hôn thật nhẹ.

- Kế Dương, kì thật, chúng ra vẫn luôn thay đổi, quan hệ giữa chúng ta quả thật sẽ thay đổi.

Nghe những lời này từ anh, sống lưng Tống Kế Dương lạnh toát, đại não bắt đầu mơ hồ sợ hãi. Vương Hạo Hiên đương nhiên để ý chuyển động của Tống Kế Dương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cậu. Anh sẽ không nói những lời an ủi xuông, bởi nó thật phiền phức mà vô dụng. Nếu nói rằng "quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi, anh sẽ mãi yêu em", Tống Kế Dương chắc chắn sẽ càng lo lắng. Anh biết điều đó.

- Kế Dương, nhìn anh.

Âm thanh trầm thấp của Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng dẫn dắt Tống Kế Dương. Cậu hơi ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh.

- Kế Dương, em nói anh nghe, tình yêu giữa hai chúng ta và tình yêu của ông bà em có giống nhau không?

Tống Kế Dương sửng sốt, khoé miệng hơi không kìm được mà mỉm cười nhẹ. Cái anh này, hỏi gì mà kì cục.

Vương Hạo Hiên cũng mỉm cười chờ đợi. Câu hỏi của anh đánh tan bầu không khí  lạnh lẽo giữa anh và cậu. Tống Kế Dương ngẩn người suy nghĩ.

- Giống... Nhưng có điểm khác. Có một số chỗ rất khác, nhưng mà vẫn là...

Vương Hạo Hiên xoa nhẹ má cậu:

- Khác là ở thời gian.

Hai mắt Tống Kế Dương mở to, cảm thấy ngạc nhiên, lại như tìm được chút ánh sáng trong sương mù.

- Tình yêu ấy mà, theo thời gian nó đều thay đổi. Còn thay đổi như thế nào, thì nó phụ thuộc vào chính em. - Vương Hạo Hiên lấy tay điểm nhẹ lên lồng ngực cậu - Kế Dương, em sẽ nguyện cùng anh thay đổi tình yêu này chứ?

Tống Kế Dương ngỡ ngàng, đôi mắt mờ mịt nhìn thẳng vào anh. Mãi tận đến khi cậu tiêu hoá được suy nghĩ đó, anh vẫn đợi. Cậu khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn nước, nhưng ai biết được cậu thấy trái tim mình ấm áp đến chừng nào.

Hạo Hiên, đến thiên trường địa cửu, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh...

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ