Chap 16 - Kẹo

956 111 9
                                    

Tống Kế Dương nằm trong lòng anh, cọ qua cọ lại.

Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm lấy em, tránh cho em lăn xuống giường.

- Anh Hạo Hiên~~

- Ừ.

- Anh ơi~

- Ừ, anh đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những hôm trước, tổ Nghĩa Thành hăng hái làm việc và đã vượt chỉ tiêu cho 3 ngày. Đạo diễn liền nhân đó cho cả tổ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vương Hạo Hiên nhất quyết bắt em về phòng ôm ngủ, thỉnh thoảng kéo lên phòng mẹ chơi. Dạo này không thấy thằng nhóc kia đâu. Cũng phải, nó có cảnh quay mà.

Tống Kế Dương ban đầu còn lúng túng nhưng chỉ một ngày thôi đã quen thân với mẹ Vương như tri kỉ lâu năm. Tri kỉ làm gì?? Tri kỉ ngồi bóc phốt ai đó chứ còn gì.

Vương Hạo Hiên ngồi một bên nghe hai người liên tục nói mà không dám chen vào, cảm thấy lạc lõng.

Đến tối, Tống Kế Dương tắm xong đã thấy anh nằm sẵn trên giường, đối diện.... Là bản tin bóng đá....

Cậu mặc áo của anh, cảm thấy hơi rộng. Thực ra cậu cao hơn anh những 3cm liền á, nhưng dáng người nhỏ con, gầy gầy..... Là cực kì gầy ấy, nên mặc áo anh vẫn có chút rộng. Hạo Hiên từng tập gym đó nha, còn thử chơi bóng đá nữa đó!!

Mái tóc còn hơi ẩm, cậu lăn vào lòng anh.

- Anh ơi~~ Anh xem cái gì á??

- Lịch thi đấu World Cup đó em.

- Ò.....

Tống Kế Dương ngồi lên người anh, hai chân vòng qua eo anh, gối đầu lên vai anh. Cậu nghịch tóc anh, để anh ôm cậu, xoa xoa mái tóc cậu cho mau khô. Mắt anh vẫn dán vào TV, nhìn ánh mắt nghiêm túc đó.... Thật soái...

Cậu với tay lấy điện thoại vào Weibo nghịch.

Hôm nay, hai người vừa cùng lúc đăng poster chính thức đầu tiên của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần.

Tống Kế Dương vào weibo của anh, ngắm tấm poster mãi.

Nghĩ nghĩ, để lại viên kẹo dưới bình luận.

"Tiết Dương, cho ngươi."

Buông điện thoại xuống, dụi dụi vào cổ anh. Mùi hương này là cậu chọn. Nghĩ như vậy lại bất giác vui vẻ. Ôm tâm tình đó, Tống Kế Dương ngủ gật lúc nào không hay.

Vương Hạo Hiên cảm nhận được hơi thở đều đều của em nhỏ, vội trở mình đặt em xuống giường.

Xem bóng đá xong rồi, giờ là xem em.
Khuôn mặt dễ thương trắng trắng, sống mũi thon, hai gò má ửng hồng, đôi môi khẽ mở, lại còn chu chu nữa chứ!

Anh quyết định rồi. Chuyện này phải làm rõ, để anh có thể chính thức đưa em về.

Vào game, nhắn một tin cho đạo trưởng. Y hiện tại không online, nhưng chắc chắn sẽ đọc tin sớm thôi. Tiết Dương biết điều đó.

Anh cần gặp lại đạo trưởng, nhưng để cảm ơn và xin lỗi.

Tiết Dương cần Hiểu Tinh Trần, nhưng Vương Hạo Hiên cần Tống Kế Dương. Đó là sự thật không thể thay đổi.

Tiết Dương đã chết. Hiểu Tinh Trần đã chết. Đó là sự thật không thể thay đổi.

Vô thức nhìn lại phía em, anh cảm thấy, vì heo ngốc của anh, thế nào cũng đáng.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Kế Dương cảm thấy có gì đó ấm ấm mềm mềm cọ vào ngực mình. Cậu cũng không có dậy ngay mà còn ôm đống mềm mềm đó một lát. Khẽ dụi dụi, thấy thứ đó cũng dụi dụi, cậu cười ngây ngốc, hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

Rồi "thứ đó" quàng tay ôm chặt eo cậu, ra sức dụi. Đến lúc này ai đó mới hoàn hồn mở to mắt nhìn. Ra là anh.

- Anh Hạo Hiên sớm hảo~~ Cho em ngủ thêm lát nữa....

Cậu duy trì cơn buồn ngủ, nói bằng giọng mũi, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, dụi dụi vào tóc anh.

- Được rồi heo ngốc. Sớm hảo.

Anh ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu dựa vào anh, rồi lại ôm cậu.

- Heo ngốc, hôm nay muốn ăn gì nào?

- Em muốn ăn mỳ, mỳ gì cũng được, phải là anh nấu cơ~~ Mà... Thôi gọi em là heo đi!!

- Được rồi được rồi, vậy mau ngủ tiếp đi anh đi nấu nha~

- Ân~~

Vương Hạo Hiên bước xuống giường, cẩn thận đặt chú cừu bông bên cạnh em, kéo lại chăn cho em rồi mới chỉnh quần áo, bước ra ngoài.

Đang nấu món ăn tình yêu cho heo ngốc, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Hạo Hiên đi ra mở cửa, là mẹ.

Mẹ anh tươi cười bước vào, xoa xoa má cậu con trai.

Ngửi ngửi, là mùi mỳ. Mẹ Vương có hơi bất ngờ. Anh trước nay đều không thích những món ăn như vậy. Hoặc là ăn cơm, hoặc là gọi đồ bên ngoài, xác xuất để anh ăn mỳ thậm chí nấu mỳ là xấp xỉ 1%. Mẹ Vương đưa mắt về phía phòng ngủ anh.

Bà bước nhanh tới cửa phòng, mở tung cửa ra. Hành động quá mức đột ngột của bà khiến Vương Hạo Hiên không kịp trở tay. Một giọng nói lười biếng từ bên trong cất lên.

- Hạo Hiên~~ Ai tới vậy anh??

Em nhỏ vẫn chìm trong chăn ấm nệm êm, cọ cọ cừu bông mà nói với ra ngoài.

Mẹ Vương có hơi bất ngờ, nhưng lại ra dấu im lặng với cậu con trai.

- À... Là... Một vị tiền bối tới đưa chút quà ấy mà. Em cứ ngủ tiếp đi ha~~

- Ân~~
.
.
.
.
.
.
.

- Con có cậu bạn diễn dễ thương nhỉ.

- Mẹ... Đó là người yêu con.....

- Hừ!!! Anh thì giỏi rồi!! Cha con mấy người hết chuyện nọ chuyện kia đều dấu nhẹm tôi!!! Tôi khổ quá mà!!! Lời nói của tôi cũng đâu có trọng lượng trong cái nhà này!!!.....

Mẹ Vương gần như trút hết bực dọc những ngày qua ra. Thật sự là chán chết a!! Mấy ngày liền không có ai chơi cùng, chỉ ôm riết cái TV khiến bà bức bối cả người.

- Mẹ.... Tụi con mới chỉ xác nhận chính thức hôm qua nha. Con.... Con định hôm nay sẽ đưa em ấy đến ra mắt mẹ này, nhưng.... nhưng mẹ lại tới thăm rồi nên....

- Aizzz.... Được rồi. Anh thích làm gì thì làm, tôi cũng có quản được đâu.

Mẹ Vương thở dài, bước vào bếp, lấy một bát mỳ to mang về phòng, để lại cậu con trai ngơ ngác và một cậu con nữa còn mơ màng ngủ.

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ