Chap 6 - Anh

1.1K 126 9
                                    

-A Hiên, con không nên làm vậy. Con nghĩ thử xem, nếu người ta đánh con, con có đau không? Có tức giận không?

- Một cậu bé ngoan sẽ bảo vệ mình và mọi người một cách chính đáng. Một cậu bé giỏi sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề, bằng lời nói, con hiểu chứ!?

- Giỏi lắm!! Được rồi, lại cùng ba làm bài tập, sau đó xuống ăn cơm với mẹ nào!

---------------------------------------------------
Sau khi thấy em, anh cảm thấy, hình như chúng ta gặp nhau không phải lần đầu. Anh không nhớ rõ nữa....

Cậu bé đơn thuần ấy....

Vương Hạo Hiên nằm vật xuống giường, tay vắt lên trán.

Chợp mắt một lát, cậu bật dậy. Đúng rồi, hôm nay mới cho em ấy weibo của mình mà. Cậu vơ vội cái máy, tìm một hồi rốt cuộc tìm thấy weibo của em. Khẽ lướt màn hình.

Em của anh rất dễ thương. Từng bức từng bức ảnh đều toát lên vẻ ngây ngô đơn thuần.

Lại tìm tìm, lần mò thông tin của em. Chúng ta cùng quê đấy Kế Dương.

Anh không muốn mình như vậy.... Anh còn phải tìm đạo trưởng. Em không phải đạo trưởng. Điều đó khiến anh đau lòng.

Nhưng trớ trêu lắm em ơi, lần hợp tác này, vẫn phải chiếu cố lẫn nhau nhiều.

Anh cố quên đi bóng dáng em trong tâm trí. Nhưng đâu phải chuyện đơn giản muốn quên là quên. Quên rồi, mai lại nhớ.

--------------------------------------------------
Vương Hạo Hiên phát hiện, có rất nhiều tin nhắn gửi tới anh hôm nay. Họ đều hỏi anh có phải diễn viên sẽ đóng vai Tiết Dương không, có những người có hảo tâm giúp phân tích nhân vật này, có người tỏ ra lo lắng sợ anh không hoàn thành được Tiết Dương trong lòng họ. Còn có những người cố tình đe doạ, chửi bới.

Anh mặc kệ những lời ấy, họ vẫn luôn như vậy. Đóng góp ý kiến? Anh nhận. Kì vọng của họ? Anh nhận. Còn lại, hãy để họ thấy một anh trai không quan tâm gì nhiều ngoài bóng đá. Vậy là tốt rồi!

Nhưng tại sao họ lại biết?

À, là em đã thêm anh vào mục đặc biệt quan tâm.

Em thật sự..... Giống.....

------------------------------------------------------

Vương Hạo Hiên vào ứng dụng, gọi video call cho gia đình. Mẹ và ba đang ăn cơm. Bữa ăn ấm cúng gia đình, là một phần ấm áp và động lực cho anh. Không thể ngồi đó trực tiếp dùng bữa nhưng qua điện thoại, hơi ấm gia đình vẫn còn đây, như một đặc ân của ông trời.

Mẹ anh dạo này có vẻ hơi gầy rồi. Ba anh trông xanh xao hẳn hồi trước. Nếu ở kiếp trước, anh sao có thể hiểu thứ cảm xúc này, nhưng bây giờ đã khác. Chung quy lại, con người ta lớn lên, vẫn là cần người dìu dắt, dạy bảo.
Lần này về phải hảo hảo chăm sóc cha mẹ mới được.

Kết thúc cuộc gọi, anh vào bếp kiếm chút đồ ăn, đi tắm rồi mới lên giường đi ngủ.

Hôm nay là một ngày dài. Cảnh quay đầu tiên là cảnh đánh nhau mà anh lại không thuần thục cho lắm. Hại em mặc đống đồ đó mà chưa được quay, ngồi chờ anh dưới cái nắng gắt gao của mùa hè. Em ngoan ngoãn ngồi đó nhìn ngó khắp nơi, như một chú mèo nhỏ hiếu kì. Đến thời gian nghỉ, em mang nước cho anh, lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Ngoài cha mẹ, đạo trưởng và cậu bé đó, em là người duy nhất quan tâm anh như vậy.

Anh là người hướng nội. Và thật ra, em cũng vậy. Thế nhưng em lại tiếp cận anh, quan tâm anh, muốn làm quen với anh.

Không muốn em chú ý, lại mong đợi chút quan tâm nhỏ nhoi của em.

Anh phải làm sao đây....

Mở weibo, kiếm hình em.

Không follow em, nhưng đọc từng bài post, từng comment của fan về em gần như đã trở thành thói quen của anh. Hôm nay.... Có cập nhật??

"Cái gì cũng có thể chia sẻ cho mọi người, chỉ riêng bánh sừng dê là không được a"

Kèm theo đó là tấm ảnh cậu bé của anh, nụ cười thật dễ thương cùng chiếc bánh..... Bánh sừng dê??

Khẽ lắc đầu. Không thể nào không thể nào. Làm sao có thể nhanh như vậy... Nhưng mà.... Có lẽ nào....

Lại ngắm một hồi, khẽ vuốt màn hình,....

Nếu vậy thật..... Anh phải làm sao.....

Đạo trưởng..... Giá như ngươi ở đây.... Ta.... Nhớ ngươi......

Tắt máy, đi ngủ.

Lại là một đêm yên tĩnh không ác mộng.
-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, từ tờ mờ sớm Vương Hạo Hiên đã thức giấc. Hai hôm rồi. Từ khi gặp cậu, Hạo Hiên đã không còn mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy nữa. Bật cười, cứ như em là thần hộ mệnh của anh vậy.

Sửa soạn quần áo, đánh răng rửa mặt xong rồi vẫn còn sớm. Vương Hạo Hiên quyết định tự làm bữa sáng.

Vèo một cái đã xong mà vẫn chưa đến giờ nữa. Aizz...... Chờ đợi.... Thật mệt mỏi.... Ngồi thần người ra một lát, ừ thì một lát là khoảng nửa tiếng thôi, cuối cùng quản lí cũng tới gõ cửa phòng cậu.

Lại nói, để đề phòng trường hợp "cậu chủ" ngủ quên, trợ lí thường tới sớm một chút. Đương nhiên với Tống Kế Dương phải là nhiều chút, có lúc cậu tỉnh táo mở cửa, có lúc còn dính chặt trên giường cơ mà. Còn với Vương Hạo Hiên thì cứ thong thả, số lần muộn chưa quá hai bàn tay.

Từ khách sạn tới trường quay có qua một cửa hàng bánh ngọt. Vương Hạo Hiên quyết định dừng lại mua một ít. Cậu bé của anh rất thích ăn, dù ăn nhiều mấy cũng không thèm mập lên khiến anh xót. Mua một ít hẳn em ấy sẽ rất vui.

Lại một đường đến trường quay, nhưng con người lạnh nhạt nào đó, biểu tình bảo không, lí trí nói không, mà con tim lại nở hoa hồng rợp trời đất.........

×××××××××××××××××××××××××××

1. Chỉ soft and sweet các bạn nhé. Nếu ai đọc fic khác ngược quá có thể quay về đây để Diêm đại phu chữa thương chữa thương a~~

2. Xưng hô anh-em, gọi em làm bé au nhớ hồi U23 có mấy fic có Quang Hải á, kute dễ sợ~~~

3. Nhắc lại là truyện sẽ có nhiều chi tiết không thật do bé au không biết sự thật nha '-'

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ