Chap 12 - Nhốt

1K 108 9
                                    

Vương Hạo Hiên ôm em về giường, đắp chăn, vỗ lưng dỗ em ngủ. Anh sợ sẽ làm em tổn thương, sợ em nhỏ...

Tống Kế Dương vẫn dụi vào ngực anh, cố gắng trong vô vọng, muốn anh gọi cậu một lần nữa.

Nhịn không được, anh hỏi cậu một câu, cũng như để hoàn toàn chết tâm, sẵn sàng rời xa cậu.

- Kế Dương... Em... Em yêu ai?

- Um... yêu anh.... Anh Hạo Hiên... Yêu... Yêu...

- .... Em.... Em yêu Vương Hạo Hiên??

- Ân... Yêu Hạo Hiên.... Yêu... Anh..... Hức.... Anh.... Anh không yêu... Anh không yêu Kế Dương.... Hức.... Không yêu em.... Hức.... Oaaoaaa!!!!

Vương Hạo Hiên.... Dại ra...

Em vừa nói... Em yêu mình... Nhưng... Nhưng rõ ràng....

Anh ôm chặt cậu, cố nói thêm một câu,như để khẳng định những gì mình nghe được:

- Hạo Hiên yêu em... Hạo Hiên rất yêu Kế Dương mà!!

- Thật... Thật?? - Tống Kế Dương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

- Là thật đó. Kế Dương rất ngoan.... Nên... Hạo Hiên rất yêu em đó!!

Tống Kế Dương ngốc nghếch cười. Đôi mắt vô định nhưng lại ánh lên niềm vui ngây thơ cùng một chút si dại. Cậu dụi dụi vào ngực anh, liên tục gọi tên anh, gọi Hạo Hiên, A Dương.

Anh cũng không biết tại sao lại là A Dương.

- Kế Dương ngoan, em mau đi ngủ nào.

Tống Kế Dương ôm lấy anh, ngoan ngoãn ngủ. Anh đợi hơi thở của cậu dần đều đặn liền gỡ tay cậu ra, nhưng chính là không gỡ được. Bàn tay nhỏ bé gầy gầy cố thủ nắm thật chặt góc áo anh, khớp xương cứng đơ lại, như một loại phản xạ tự nhiên.

Tống Kế Dương chưa bao giờ uống say tới mức này. Anh biết điều đó.

Hôm nay phá lệ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rõ ràng hôm qua... Còn cười nói vui vẻ với... Với Văn ca... mà....

Em nói... Vương Hạo Hiên không thương em....

Mình đã làm gì sai sao?!?!?

Giật mình. Nghĩ tới em đau đớn đến như vậy là tại mình, Hạo Hiên càng khổ tâm. Tự kiểm điểm lại bản thân, nhưng anh không biết mình đã sai ở đâu.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Hạo Hiên thức dậy từ rất sớm.

Em nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng, tay đã nới lỏng nhưng vẫn nắm lấy áo anh, khuôn mặt đã giãn ra, an an ổn ổn mà ngủ.

Hôm nay chỉ có cảnh quay của anh nên em không cần đến trường quay, may mắn có thời gian cho em nghỉ ngơi.
Nhẹ nhàng gỡ tay em ra, chèn vào chú gấu bông em tặng anh, Vương Hạo Hiên xuống giường, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Xong xuôi vẫn còn rất sớm. Anh lại vào bếp nấu chút đồ.

Đống nguyên liệu này... Rốt cuộc không phải bỏ phí rồi.

Vương Hạo Hiên cười cười, vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh cảm thấy... Anh vẫn còn cơ hội...

Gọi là nấu một chút đồ ăn sáng, nhưng khi nhìn lại thì đã ngập cả một bàn. Anh ăn một chút, còn lại đợi Kế Dương tỉnh rồi em ấy ăn.

Viết một tờ giấy nhớ, nhắc nhở em, rồi ra ngoài, khoá cửa lại.

Kế Dương, lần này em đừng hòng thoát.

------------------------------------------

Nửa tiếng sau khi anh đi, Tống Kế Dương tỉnh lại.

Sờ soạng bên cạnh thấy gì đó mềm mềm nhưng không còn hơi ấm. Bật dậy, cậu nhận ra đây không phải gấu bông mình thường ôm.

Gãi đầu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, cậu vẫn chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Đầu đau như búa bổ. Lết thân vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân.

Bước ra phòng ăn, lại thấy một bàn đầy ắp thức ăn ở đó, kèm một tờ giấy.

"Heo con dậy rồi sao~ Hôm nay anh có cảnh quay, chiều sẽ về. Em mau ăn cho bằng hết chỗ thức ăn này đi kẻo đói bụng đó. Nếu còn muốn nữa thì trong tủ còn mỳ gói nha. Nhớ gọi điện cho chị quản lí kẻo chị ấy lo lắng. Ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng, chiều về sẽ nói chuyện với em.
Vương Hạo Hiên. "

Gãi gãi đầu, ngửa cổ, vặn mình một chút.

Đầu tiên phải uống gì đó giải rượu. Kia rồi, có nước gừng.

Sau đó... Ăn đã...

Ăn xong rồi... Gọi điện thoại...

- Chị An~~ Em nè~~

- Vâng vâng, em về khách sạn rồi ạ, chị đừng lo.

- Em xin lỗi xin lỗi a~~ Chị đừng lo mà, em không sao a.

- Không cần không cần. Hôm nay em không có cảnh quay, coi như một ngày nghỉ dưỡng sức ha~~

- Vâng, em biết rồi.

- Vâng. Vâng. Chào chị nha~~

Cúp máy.

Bây giờ... Ở yên trong phòng...

Tống Kế Dương cầm tay nắm cửa, toan mở ra.

Khoá rồi.

Anh nhốt cậu trong này.

Lại bước ra sofa, mở tivi xem.

Chuyển đi chuyển lại cả chục kênh mà tìm không ra kênh hoạt hình, cậu hậm hực về phòng ngủ.

Về phòng rồi mới nhận ra, căn phòng này có một loại khí tức không thuộc về cậu. Một cảm giác quen thuộc khác lạ.

Nằm xuống giường, nhắm mắt.

Đại não có vẻ đã từ chối hoạt động rồi.

Ngủ một giấc đến chiều, tỉnh lại. Rượu cũng đã gần hết mùi, bấy giờ Tống Kế Dương mới nhận ra một điều siêu cấp cực kì vô cùng quan trọng.

ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÒNG CỦA CẬU!!!
Ôm đầu chìm vào những suy nghĩ mông lung ngốc xít, có khi nào mình bị bắt cóc không, có khi nào bị bán rồi không, có khi nào lát nữa sẽ có lão già bước vào, hoặc đám thanh niên trai tráng tới dùng cậu làm con tin đe doạ ai đó!!!!

Không.... Không!!!!!!

Tống Kế Dương chìm vào đống tưởng tượng ngốc nghếch do đọc truyện quá độ mà ra, ôm đầu lắc qua lắc lại, lắc tới choáng váng mới nằm vật xuống.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, tinh thần cậu căng như dây đàn, sẵn sàng đối mặt với cái chết hơn bao giờ hết.

"Cạch"

Cửa phòng ngủ mở ra. Người đã nhốt cậu ở phía sau cánh cửa này. Kẻ đó đang bước vào. Ít nhất.... Phải biết danh tính hắn trước khi hi sinh!!!

Em nhỏ hạ quyết tâm trong lòng, hồi hộp nhìn cánh cửa dần mở ra....

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ