Chap 4 - Chấp niệm

1.2K 145 5
                                    

- A Hiên, con từng nói có một người tốt bụng đã cứu con?

- Hửm?? Người đó rời đi là vì con?

- Con có nhớ người đó không? Có muốn người đó quay lại?

- Người đó rời đi vì con không tốt, vậy nếu A Hiên ngoan thật ngoan, học giỏi thật giỏi, có phải người đó sẽ quay lại?
.
.
.
.
.

--------------------------------------------
Vương Hạo Hiên đặt hành lý xuống, ngã mình ra giường.

Quả thật, vai diễn này không thể nhường cho ai cả. Thật muốn sống lại những ngày tháng ấy, khi có đạo trưởng bên cạnh.

Ai sẽ vào vai đạo trưởng nhỉ? Liệu có diễn đạt được không? Liệu có hợp tác tốt?

Là y thì tốt. Nếu vậy......
.
.
.
.
.

Cậu ôm những suy tư ấy mà chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ, hảo mộng, kết thúc... Là ác mộng.

-----------------------------
Vương Hạo Hiên thức dậy, trời còn chưa sáng hẳn. Chân trời phía xa xa ngoài cửa sổ ửng vài vệt hồng, lờ mờ ánh sáng làm sắc xanh của bầu trời dần xua tan bóng đêm u ám.

Gãi gãi đầu, cậu bước xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bất ngờ là một đêm ngủ ngon, không mơ thấy gì cả.

Cậu xốc lại tinh thần, gọi điện cho quản lí, thay quần áo, chuẩn bị tới trường quay gặp mặt người trong đoàn.

Khoảng mười lăm phút sau, anh quản lí đến gõ cửa và dẫn cậu đi.

- A Hiên, cậu thấy thoải mái chứ?? Vì hôm nay gặp mặt rất nhiều người nên cậu cố gắng thân thiện một chút a, đừng để họ có ấn tượng xấu đó.

- Em biết rồi anh Khải, em sẽ cố gắng a. Hôm nay có quay luôn không vậy anh??

- Không có a. Hôm nay tổ gặp mặt, bàn bạc một chút về các vấn đề rồi nghỉ ngơi, từ ngày mai sẽ bắt đầu quay phân đoạn Nghĩa Thành.

- Vậy cũng được. À mà anh này... Cái người...

- Ân??

-..... Thôi, đằng nào lát cũng gặp...

-----------------------------
Giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, em chính là định mệnh của đời anh.

Cậu bé xinh xắn với nước da trắng ngần, đôi môi mím nhẹ, hai mắt phượng loan loan ánh lên sự hồn nhiên trong sáng lại có đôi chút câu nhân. Em cười, khoé miệng khẽ nhếch lên, hai hàng lông mi khẽ động.
Em tự giới thiệu, em tên Tống Kế Dương, là người sẽ đóng vai Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Vậy ra là em... Mong em... Có thể đem lại chút ấm áp như người ấy đã từng.

Càng nói chuyện với em, tôi càng sợ. Cái phong thái ấy, cử chỉ ấy, giống như người ấy vẫn ngồi đây.

Em bảo tôi phải làm sao đây...

Trái tim tôi, chỉ cho phép tôi yêu người ấy... Vậy mà em...

- Hợp tác vui vẻ, đạo trưởng!!

- Ân, hợp tác vui vẻ, A Dương~!!

A Dương... Em gọi tôi là A Dương...

Không được.... Không thể làm vậy được.... Em không phải đạo trưởng... Không phải y...

------------------------------------------------

Tôi tránh mặt em. Không muốn thấy em bày ra biểu tình ấy.

Nhưng ánh mắt vẫn vô thức rơi xuống người em, nụ cười của em, cử chỉ của em. Thật giống y. Khiến tôi không thể ngừng trông ngóng.

Em thật dễ thương, lại hay quấn lấy tôi. Em có biết tôi phải cố gắng thế nào, xây lên bức tường ngăn cách hai ta, để nhốt mình lại, không quan tâm em nữa, không đau lòng nữa.

Em ham ăn, nhưng ăn mãi cũng không mập chút nào. Đã thế thể trạng em lại ốm yếu, lại cứng đầu lao vào tập luyện. Em như vậy anh cũng khổ tâm lắm chứ. Em giống hệt y, cứ ngây ngốc như vậy. Anh đành phải chiếu cố em, nhưng lại không muốn gần em chút nào.

Anh sợ.

Sợ sẽ từ em nhớ tới bóng dáng bạch y năm ấy,...

Sợ lại động tâm.

Em như thử thách lão thiên đưa xuống, vì anh đã tự hứa với lòng mình sẽ buông bỏ tất cả.

Buông tất cả..... Nhưng riêng y, anh không thể.

Tống Kế Dương, em làm khó anh rồi.

Dần dần, giữa chúng ta đã có khoảng cách.

Tổ Nghĩa Thành chúng ta còn hai người nữa, là Lý Bạc Văn vai Tống Lam và một tỷ tỷ Trần Trác Tuyền vai nhỏ mù A Tinh.

Em tốt thật, thân được với họ. Lý Bạc Văn kia là anh họ em, lại còn là giám đốc công ty em. Cả ngày em quan tâm y, đứng cạnh y em như được tiếp thêm sức sống vậy.

Bên cạnh anh, em không còn cười tươi như vậy. Bên cạnh anh, em không còn trẻ con làm nũng như kia.

Tỷ tỷ Trác Tuyền cũng rất thương em, cả ngày quấn lấy em như nhỏ mù lúc trước. Vẫn là cái tính hoạt bát ấy, giờ nghĩ lại... Cũng dễ thương.... Y như em vậy....

Anh đầu hàng. Anh chính là không dám đối với em bày ra bất kì đáp trả nào. Đạo trưởng của anh, anh phải làm thật tốt y mới trở lại.

Nếu là em thì tốt. Anh sẽ không cần tìm đâu xa. Mặt trời của anh.... Nếu như là em.

---------------------------------------------------

Cảm giác đầu tiên Vương Hạo Hiên mang đến là lạnh lùng, xa cách.

Cảm giác đầu tiên Tống Kế Dương mang đến, giống như tên em ấy, là một mặt trời nhỏ dễ thương.

Mặt trời nhỏ ấm áp lần đầu nhìn thấy tảng băng lạnh lùng đã thực thích thú.
Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đen láy, lông mày dày, mũi cao thẳng. Cả đôi tay gầy gộc đầy nam tính ấy nữa.

Mặt trời nhỏ có thiện cảm với tảng băng nhỏ, muốn người ta gần gũi hơn. Vậy là mỗi ngày trêu chọc một chút, làm nũng một chút, cười nhiều một chút, quan tâm một chút, dù một chút ấy có hơi bị hơn đối với người khác nhiều nhiều. Nhưng có vẻ... Tảng băng nhỏ không thích mặt trời nhỏ a.

Mặt trời nhỏ bắt chuyện thì ậm ừ cho qua, mặt trời nhỏ làm nũng thì đuổi đi học kịch bản. Mặt trời nhỏ buồn bã, đành tìm hai người kia cầu an ủi an ủi, rồi ngắm tảng băng nhỏ từ xa.

Tảng băng nhỏ thật soái, thật tâm huyết với vai diễn khiến mặt trời nhỏ dám đặt cược tiểu dê vào y.

Mặt trời nhỏ.... Ước gì.... Tảng băng nhỏ chính là dê con.

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ