Chap 18 - 520

938 102 16
                                    

Đã tới 20-5 rồi.

Nhưng hẳn là ai đó còn ôm TV xem bóng đá.

Tống Kế Dương chính là não hết cả ruột gan nha, ai bảo cậu yêu phải anh đầu gỗ này chứ!
.
.
.
-----------------------------------------------------------
Sau khi chính thức yêu đương, Tống Kế Dương gần như chuyển nhà sang nhà anh, định cư, làm ổ bên đó luôn. Có người nấu cho ăn, tội gì không sang?

Cả ngày hôm nay được nghỉ, cậu và anh vẫn cứ quấn quýt bên nhau. Sáng sớm là anh nấu đồ ăn, ăn xong anh sẽ rửa, rồi cả hai ra sofa ngồi. Anh xem bóng, thỉnh thoảng liếc màn hình máy tính bảng làm gì đó, còn cậu ngồi trên đùi anh, cắm mặt vào điện thoại nghĩ cách chúc mừng 520 anh cho thật độc lạ. Muốn cả thế giới biết, lại muốn tất cả không biết.... Aizz... Thật khó xử...

Đến trưa, cậu theo anh vào bếp nhìn anh nấu cơm, nhân tiện trêu đùa một chút. Dùng xong bữa trưa, cả hai lại ôm nhau lên giường đi ngủ, Tống Kế Dương vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì.

Chiều muộn, cậu mang món quà chuẩn bị sẵn, định tặng cho anh sau bữa tối nhưng...

- Xin lỗi em nha Kế Dương, hôm nay anh có việc bận mất rồi. Em tự ăn rồi đi ngủ sớm nhé.

Cứ như vậy, Vương Hạo Hiên bỏ lại em một mình.

Vậy là... Anh chọn đi gặp mặt.

Anh chọn Hiểu Tinh Trần, không chọn Tống Kế Dương em...

Nén lại cảm xúc chua xót, cậu gắng gượng nở nụ cười, mặc thật đẹp, muốn làm anh bất ngờ.

"Dù là Tiết Dương hay Vương Hạo Hiên, đều là của tôi!"

------------------------------------------------

Vương Hạo Hiên bước tới quán ăn, nơi anh đã hẹn trước với người chơi có ID Minh Nguyệt Thanh Phong. Hôm nay anh mặc áo phông trắng phối với quần jean, đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp góc cạnh trên khuôn mặt và thân hình người con trai ấy.

Tống Kế Dương đứng chôn chân tại cửa một hồi lâu. Cậu không biết chắc có nên làm như vậy hay không. Bước vào đối diện với anh lúc này chẳng khác nào một nỗi ác mộng, ác mộng khi người anh yêu không phải bản thân cậu.

Cuối cùng, vẫn là quyết định bước vào. Đối mặt với nó như khi cậu đối mặt với quá khứ. Một lần nữa, hoàn toàn cắt đứt nỗi ám ảnh về nó trong tâm trí cậu.

- Chào anh, Thập Ác Bất Xá, em là Minh Nguyệt Thanh Phong. Rất vui được làm quen với anh.

Cậu mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt hiền dịu, lại tuyệt không gợn sóng, như người dưng không hề quen biết.

Cậu chờ đợi. Chờ đợi ánh mắt ngạc nhiên của anh, chờ biểu cảm thất vọng của anh.

Cuối cùng thì... Đã chờ được... Nụ cười của anh...

- Ừ, rất vui được làm quen với em! Em mau ngồi đi!

Cậu chần chừ đôi chút. Cậu hoàn toàn không hiểu phản ứng của anh. Anh không giận cậu sao? Hay anh giận rồi? Sao anh lại coi như... Chúng ta không hề quen...?

- Xin giới thiệu với em, anh tên Vương Hạo Hiên, là chủ nhân của acc Thập Ác Bất Xá.

- V-vâng.... Em... Em tên Tống... Tống Kế Dương... Là chủ nhân acc... Minh Nguyệt Thanh Phong...

- Anh biết. Cảm ơn em đã tới!

Cậu sững người.

"Anh biết?"

- Anh.... Anh biết?? Anh biết gì?

Đến lúc này, Vương Hạo Hiên mới thôi trêu em nhỏ, bỏ đi nụ cười thương mại trên môi mà thật lòng mỉm cười vì em.

- Ừ. Anh biết em là Tống Kế Dương, là Minh Nguyệt Thanh Phong, là Hiểu Tinh Trần ở kiếp trước. Anh cũng biết anh là Vương Hạo Hiên, là Thập Ác Bất Xá, là Tiết Dương của kiếp trước. Anh biết em đã chịu nhiều đau khổ mới được trọng sinh, anh cũng vậy. Anh biết em mất rất nhiều thời gian để quên đi quá khứ, anh cũng vậy.

- Anh.... Anh.... Từ bao giờ....

- Đạo trưởng... A Dương nợ ngươi... Một câu xin lỗi, một câu cảm ơn, và một câu ta yêu ngươi.

- A Dương....

- Kế Dương... Vương Hạo Hiên nợ em một câu...

"Anh yêu em!"

Tống Kế Dương dường như chết trân tại chỗ. Anh ấy biết. Như vậy... Không phải... Rồi... Tốt quá rồi...

- Kế Dương, ăn đi em!

Âm thanh trầm thấp của anh kéo em ra khỏi mớ hỗn độn. Nhìn bàn thức ăn trước mắt, cậu không còn muốn nghĩ gì cả mà lao vào ăn. Thật ra Vương Hạo Hiên đã tính trước cậu nhóc của anh sẽ bị chấn động như vậy nên... hết cách rồi, để em ấy ăn đã.

----------------------------------------
Từ lần em nhỏ ôm máy tính đi ngủ, anh đã phát hiện ra sự thật.

Anh chỉ muốn tắt máy giúp em thôi, nào ngờ biết được một tin động trời, rằng cậu nhóc nhà anh chính là đạo trưởng đại thần Minh Nguyệt Thanh Phong. Kìm không được hiếu kì, anh liền mở máy tính em để tìm thông tin.

Từng dòng nhật kí hiện ra, đó là toàn bộ cảm xúc của em. Đọc một ngày đầu liền tắt. Anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em, nhưng....chuyện này rất quan trọng....

Anh cẩn thận nâng niu cậu bé trong vòng tay. Em đã phải chịu những gì... Đạo trưởng... Người đã phải chịu những gì...

------------------------------------------

- Ăn từ từ thôi Kế Dương. Đồ ăn ngon vậy sao!

Anh cầm lấy một bàn tay của em, đeo lên một chiếc vòng bạc. Anh mỉm cười nhìn em.

Tống Kế Dương bất ngờ, hai má vẫn phồng phồng đầy đồ ăn, vội vàng nuốt xuống.

- Được không? Cái này là anh nhờ làm riêng đó, chỉ có hai chiếc thôi nha.

Nói rồi, anh giơ tay mình ra đặt bên cạnh. Hai chiếc vòng tinh xảo có mặt khắc heo và thỏ cùng một đoạn hoa văn ngược nhau, khi ghép lại sẽ được hình một trái tim bằng hai bé heo - thỏ ấy.

- Tặng em. 520 vui vẻ!

----------------------------------------------

Đêm ấy, Vương Hạo Hiên lên bài chúc 520 Liverpool. Em nhỏ không hề tính toán mà rộng rãi vào chúc lại anh.

Từ khoảnh khắc ấy, fan CP dần được hình thành.

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ