Chap 7 - Truy

1K 114 8
                                    

Em cảm thấy, anh rất quan trọng. Kiếp này hay kiếp trước đều vậy, từng lời nói đều khiến em nở nụ cười.

Muốn hay không, thì em vẫn sẽ không bỏ cuộc.

---------------------------------------------------

Hôm qua, em đánh liều đăng một bài rồi xoá đi.

Aaaaaaaaaaa~~!!!!!! Ngại chết đi được!!!!!

Sao chứ sao chứ sao chứ!!! Lỡ đâu anh đọc được thì sao!!!!

Liệu anh có hỏi mình không?? Có trả lời không?? Hay.... Có quan tâm không??

Câu trả lời..... Có lẽ là không.....

Anh...... Xấu lắm biết không....

--------------------------------------------------------

Bực mình, Kế Dương quyết định nén vấn đề nan giải này lại, đi tìm anh trai.

Lý Bạc Văn đang nằm trên sofa sắp xếp lại một số công việc của công ty, máy tính đặt trên đùi, cắm đầu vào ấn bàn phím.

Chuông điện thoại reo, không kịp nhìn tên mà cậu đã ấn nhận cuộc gọi luôn.

- A lô?

- ANH HAI!!!!! ANH CÓ SAO KHÔNG VẬY!!! MỞ CỬA CHO EM!!!! - Là giọng của cậu.

- Giời ạ hú hồn!! Nhóc con làm cái gì mà đêm hôm hú hét thế hả!!!

Người ta đứng ngoài cửa ngót nửa tiếng, gõ cửa 181 lần, kêu gào 7749 dòng sông đấy Lý baba.

Lý Bạc Văn đứng dậy mở cửa, tránh cho con người kia lại oanh tạc vài bài khấn văn nữa.

Cửa vừa mở, một bóng trắng lao tới đâm đầu thụi vào bụng anh một cái. Vốn là tránh được, nhưng do mất đề phòng vì nghĩ đó là em trai, và đó là em trai thật nên anh trai đành anh dũng hi sinh, ăn trọn cú húc của đứa em định dùng đầu phá cửa nếu cửa không mở.

Lực đạo không hề nhỏ,anh trai ăn quả đắng rất muốn tẩn thằng em một trận. Đứa em cả người mỏng manh dễ vỡ liêu xiêu trong gió nhưng riêng cái đầu thì cứng như titan hạng nặng. Anh trai cũng chẳng biết phải làm sao. Coi như bớt lo khi thằng bé tai nạn giao thông đi???

A phi!! Không được tai nạn gì hết!! Em trai là để yêu thương!!!

Anh trai thuận thế ôm bả vai em, ném vào trong nhà, chân vòng ra sau đóng cửa phòng.

Em trai la thất thanh "Aaaaaaa...!!!!!" rồi ngã ập xuống sofa êm ái.

Em trai quyết định giận luôn, không dậy nữa.

Thở dài, Lý Bạc Văn xách cậu ngồi thẳng lại.

- Em tự nhiên lao vào anh anh còn chưa nói, còn dám giận ngược anh??

- Xì!! Mà thôi, kệ chuyện đó đi. Anh hai, em có chuyện muốn mượn anh một xíu!

-............

-............

- Em muốn thì lấy luôn đi, khỏi mắc công mượn mọc chi cho mệt. - Lý Bạc Văn dang rộng hai tay, vẻ mặt sẵn sàng dâng hiến thân thể, giở trò trêu cậu.

- Xì!! Ai thèm anh chứ!! Em là có chuyện muốn nói, có chuyện muốn nhờ anh a~~ Anh hai~~

Vâng, từ nhỏ đến lớn, chiêu ăn vạ này luôn có tác dụng. Không kể là bé Kế Dương nhỏ hay Kế Dương trưởng thành, không kể là làm nũng bán manh với cha mẹ, anh trai, thầy cô, học tỷ học muội hay các fan, ai nỡ từ chối cậu cơ chứ!!

Anh trai cũng bị bắn trúng điểm moe, riêng làm nũng thì 100% anh trai cậu sẽ gục.

- Nói đi, có chuyện gì a?

- Anh ơi.... Em.... Thật ra... Thích một người....

-.........

-..........

Hình như không ai nói với cậu là Lý Bạc Văn đã biết.

-........ Người đó..... Anh có quen......

-..... Tiếp đi - Lý Bạc Văn ra vẻ thông thái, nhấp một ngụm trà, hoàn toàn ném đống giấy tờ công văn ra sau đầu.

-...... Ân..... Nhưng.... Em không biết phải làm như nào...... Chính là....

- Theo đuổi??

- Đúng đúng!! Chính là vậy.....

- Aizzzz.......

- Người đó.... Rất đẹp.... Rất tốt.... Anh biết không, lúc em.....

Trong lúc Tống Kế Dương kể một tràng về Vương Hạo Hiên nhà cậu, Lý Bạc Văn đã chìm vào đống hỗn độn trong đầu tự bao giờ chẳng hay.

Em trai lớn là phải gả đi rồi.... Nhưng thể chất em ấy ốm yếu, phải chọn người có đủ khả năng chăm sóc em thật tốt cả một đời. Người đó phải dịu dàng, cẩn thận, tỉ mỉ, phải thật quan tâm em, là chỗ dựa cho em. Nghĩ đi nghĩ lại, ông anh này nuôi em ấy bao lâu nay, đúng là quá tự hào mà!!

Vậy phải xem cái người đó có đạt điều kiện tiên quyết này không đã.

Trong đầu Lý Bạc Văn đã xuất hiện một danh sách dài lê thê về điều kiện tuyển em dâu. Nhìn đứa nhỏ trước mắt, thở dài....

Kế Dương đã rất đau khổ. Chính anh cũng đau khổ, vì đoạn nghiệt duyên ấy. Bao năm nay, ngoại trừ Kế Dương, anh không dám tin tưởng ai, sợ một ngày quá khứ lặp lại. Cũng không còn dám mơ mộng hành hiệp trượng nghĩa nữa, chỉ mong kiếp này, kiếp sau, mãi mãi bảo vệ được những người yêu thương.
.
.
.
.
.

- ANHHHH!!!!!!!!! ANH BỊ LÀM SAO VẬYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!! ANH NÓI GÌ ĐIIIIIIII!!!!!! LÝ BẠC VĂNNNN!!!!!!!

Cậu em đã trèo lên người anh từ khi nào. Hai tay bám vai Lý Bạc Văn mà lay lay. Cũng không phải lay bình thường mà là dùng toàn bộ sức bình sinh mang ra lật anh trai, lật lên lật xuống, lật đến chóng cả mặt....

- Anh không nghe em nói!!! Anh bị làm sao vậy!!! Chẳng lẽ.... Bị đoạt xá!!! Ai!!! Là ai đã đoạt xá anh!! Em đi liều mạng với hắn!!! Nói cho em biết đi anh hai, là AAAAAIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!

Lý Bạc Văn y như miếng trứng trên chảo, bị lật qua lật lại đến chóng cả mặt, lỗ tai ong ong cái âm thanh Tống Kế Dương hét vào tai anh. Dồn sức giữ tay em lại, lật một đường áp xuống sofa.

- Dừng!!!!!

- ..........

Bỏ qua cái tư thế ám muội bị bày ra, Lý Bạc Văn kéo em ngồi dậy.

- Anh đã hiểu ý em rồi. Bây giờ anh cần phải biết đó là ai đã!!

(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ