Vương Hạo Hiên sau khi xác lập chỗ đứng trên thương trường liền mau chóng mở rộng thị trường, đến cuối cùng cũng đầu tư vào giới showbiz.
Hắn là đang nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp cùng người ấy hay là muốn tìm một người thay thế, cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là hắn muốn làm vậy.
Toàn bộ diễn viên, ca sĩ, người mẫu,... muốn gia nhập công ty hắn đều do hắn tự mình lựa chọn. Có những người rất nổi bật, thuộc loại hình mà phần lớn mọi người sẽ thích nhưng hắn lại đánh rớt ngay từ đầu, có những người không một tài năng nổi trội có thể khai thác hắn lại đưa vào danh sách trúng tuyển ngay mà không cần các loại kiểm tra.
Hắn tự chọn những người hắn có hảo cảm, tự bỏ tiền đào tạo họ từ đầu mà không nhận những người tài kia, bản thân hắn muốn vậy, rất kì lạ.
Sự việc này cũng khiến người ngoài không khỏi xôn xao một trận. Các ông lớn trong ngành đều nghĩ hắn trẻ người non dạ, ngang ngược lại thích làm màu, không tận dụng tài nguyên hợp lí, áp đặt một cái nhìn không thiện cảm lên hắn, thậm chí coi thường hắn, rằng hắn nguyên bản chỉ là ăn may mới có ngày hôm nay.
Dư luận công chúng lại chia năm sẻ bảy. Có những người cùng suy nghĩ với những công ty lớn kia, có người nói tất cả đều là một kế hoạch hắn vạch sẵn từ đầu, lại có người bảo hắn đơn giản là muốn nâng đỡ những nhân tố mới, chỉ như làm từ thiện thôi, hoặc hắn nhìn ra khả năng tiềm ẩn của họ?
Đều không đúng. Chỉ đơn giản là hắn thích như vậy thôi. Hắn muốn chống lại thứ gọi là "thiên mệnh", "trời phú", bản thân "tài năng" cũng là một loại bất công. Hắn đem toàn bộ phản kháng, chống đối của cả hai kiếp, từng bước từng bước trả thù xã hội này. Nếu những con người tầm thường kia là nhân vật chính, thì thứ "nhân tài" sẽ là phản diện của bộ phim này. Đây là điều hắn muốn. Chỉ khi ấy, lão thiên mới chịu trả hắn người hắn yêu.
--------------------------------------------
- Hạo Hiên, ngày mai con ra sân bay đón một người hộ mẹ được không?
- Ai vậy mẹ? - Vương Hạo Hiên ngẩng lên từ đống giấy tờ trong phòng làm việc - Mẹ để chú Lạc đi đón là được mà.
- Không được! Con nhất định phải đi đón cậu ấy! Nghe lời mẹ, tránh xa cái phòng này chút xíu đi được không!!
- Vâng... Được rồi, mai con sẽ đi đón. Nhưng ít nhất mẹ cũng phải cho con biết người đó trông thế nào chứ?
- Cứ đến đấy con sẽ biết - Hạ Minh Anh bước ra ngoài.
--------------------------------------------
Vương Hạo Hiên ngồi ở phòng chờ trong sân bay. Vì lệnh của Hạ Minh Anh mà anh phải bỏ công việc của ngày hôm nay để đi đón "người quan trọng" mà mẹ nói. Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, quả thực anh đang rất sốt ruột.
Cái người đó làm gì mà thần kì đến như vậy, mẹ phải bắt mình đích thân đi đón? Vương Hạo Hiên chau mày suy đoán. Khẽ liếc đồng hồ, chắc máy bay đã đáp xuống rồi nhưng anh thật sự không chờ nổi người ta đến đây. Đang định lấy điện thoại ra chơi giết thời gian thì cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Hai nhịp sau nó mở ra, một người ngó vào trong dè dặt hỏi:
- Xin lỗi cho hỏi... Anh có phải con trai dì Hạ không ạ?
'Cạch'
Vương Hạo Hiên sững sờ nhìn người con trai đang lấp ló ngoài cửa.
Kế Dương... Là... Là Kế Dương...
Hắn liều mạng lao ra ngoài ôm chầm lấy cậu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, xoa nhẹ mái tóc cậu, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt hắn nhung nhớ bao ngày tháng qua.
- Kế Dương... Kế Dương... Là em đúng không... Kế Dương... trả lời anh...
- A-Anh gì ơi... Anh buông tôi ra trước... Được không...
Vương Hạo Hiên giờ mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân sắp làm cậu ngột thở rồi mới nhớ tới buông người ra. Hắn kéo cậu vào trong phòng, đóng cửa lại, nhẹ nhàng nâng niu chạm lên gò má cậu.
Đúng là cảm giác ấy. Cảm giác mà hắn thiếu thốn suốt ba năm. Hắn của bây giờ, không còn là Vương Hạo Hiên của trước đây nữa. Hắn thấu hiểu cái xã hội này, thấu hiểu cái thứ gọi là cuộc đời. Hắn không còn ngây thơ tin rằng ông trời sẽ bù đắp cho hắn, hắn cũng không cần chút thương hại của bất kì ai. Hắn tự mình làm nên tất cả. Hắn nói rằng hắn có thể.
Nhưng hắn cũng biết rằng ở đâu đó, hắn cần một chỗ dựa.
Một chỗ dựa cho hắn cảm giác an toàn, sáng sớm cho hắn một viên kẹo ngọt, đến tối lại ôm hắn vào lòng an ủi "Không sao, không sao rồi. Có ta ở đây."
Cậu đã quay lại. Giống như ánh dương xua tan bóng đêm tối tăm mờ mịt cuộc đời hắn.
- A-Anh gì ơi... Tôi chỉ muốn hỏi anh có phải người nhà của dì Hạ không thôi a...
Vương Hạo Hiên sững người.
- Cậu là Tống Kế Dương?
- Phải, là tôi.
- Cậu... Không nhớ tôi?
- Nhớ? Thành thật xin lỗi, anh có thể nói rõ được không? Trước đây tôi bị tai nạn nên không rõ lắm...
Ha! Gì chứ! Lão thiên rốt cuộc vẫn không muốn buông tha!
Nhưng mà... Không sao. Chỉ cần em còn ở đây.
- Vậy cậu theo tôi, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện.
- Thật sao! Vậy cảm ơn anh trước nha!
Ừ. Chỉ cần em ở đây, anh sẽ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiết Hiểu đồng nhân - Hiên Dương cp) Được rồi, tha cho anh lần này!!
FanfictionChính là một fic nho nhỏ do quá thương tâm tổ Nghĩa Thành mà viết ra. Tiết Dương sau khi chết trọng sinh tới hiện đại, là một cậu trai mang tên Vương Hạo Hiên. Vẫn là đứa trẻ mồ côi nhưng cậu nhóc ấy sẽ có một cuộc sống khác so với quá khứ. "... tr...