Miên man trong cơ mê rồi lại boàng hoàng trước những thứ mình mất đi.
Hạ Vy đứng thu mình bên cửa sổ, cô lẳng lặng nhìn chiếc xe của hắn lăn bánh di chuyển đến công ty trong lòng có biết bao nhiêu rối ren, đáng lẽ cô nên hỏi hắn, hỏi rằng tại sao hắn lừa cô, chăn hắn không sao, chỉ bị bầm máu, cớ sau cứ phải đeo bó bột giả. Sao hắn lại tốt với cô như vậy ? Một đứa trẻ lớn lên không cha, không mẹ, không thân phận như cô sống trong sự ghét bỏ, kì thì của mọi người xung quanh. Đối với bản thân Hạ Vy mà nói, được người khác cự nhiên đối xử tốt cô rất sợ hãi, thực lòng sợ hãi, đột nhiên nhanh chóng như vậy, khiến cô vừa ngờ vực đối phương rồi khiến cô lo sợ một ngày nào đó, cô chợt nhận được ánh mắt lạnh lẽo của họ, lời nói như kim như dao đâm vào tim. Một con người thiếu thốn tình thương, họ nhạy cảm chứ không phải bi quan hay đa điều.
Mạc Cao Kì đặt cô lên trên tất cả, cô cảm nhận được điều đó, cảm nhận rất rõ. Cô cũng không muốn vì một chút sự tốt bụng hóa thành tình yêu thương, cô không muốn mình trở nên thành kẻ hoang tưởng. Muốn đứng đối diện mặt hắn hỏi tại sao, giữa cô và hắn đang bị giằng xéo hay thắt chặt bởi thứ gì mà cô không hề biết. Trước tai nạn của phải cô và hắn đã từng gặp nhau, nhưng mọi người đều nói lần đầu gặp cô. Hạ Vy mở to mắt, cô giật mình, theo bản năng tự bản thân cô bước đi một cách lơ đãng như kẻ mất hồn vậy. Đến khi nhận ra, cô đã thấy mình đứng đối diện trước một căn phòng. Đây là tầng ba, phải rồi, cô chưa bao giờ nán lại tầng này quá lâu, mọi người bảo phòng trống, nhưng cô tin cảm giác của mình.
Hạ Vy mở cửa, nhẹ nhàng đóng chúng lại, nhìn tay mình, xem ra căn phòng này đã bị bỏ bê rồi, cảnh vật trước mắt càng khiến cô ngỡ ngàng hơn, một căn phòng rất rộng, đầy đủ tất cả mọi đồ vật, ban công viên tròn có một bộ bàn ghế nhỏ, chỉ cần nhìn ra là đã thấy cây rẻ quạt ở góc đẹp nhất, lá xanh rơi đầy một khoảng. Cô bước tới, cầm quyển sách ở mặt bàn. Cô mở từng trang đều là giấy trắng tinh cho đến khi cô nhìn thấy chiếc lá thu nâu được xé hình con bướm, cô vô lặng một lúc, cầm chiếc lá xanh ngay bên cạnh. Ngón tay như búp măng, nhỏ nhắn tinh tế, bắt đầu xé, xé dần xé dần đến nỗi bản thân cô cũng ngỡ ngàng. Hai hình bướm này thật quá giống nhau rồi, cô còn nghĩ con bướm kia chính là do cô xé.
Hạ Vy coi như đó là sự trùng hợp, cô bước đến chiếc giường đỏ đô, đặt tay lên ga giường, rồi nằm xuống, ánh mắt tan vào hư vô nhạt dần trước khoảng trống nằm bên cạnh, mùi hương này, có mùi thoang thoảng hương hoa của cô lại có mùi nam tính dịu nhẹ trung hòa của Mạc Cao Kì. Cô nên kìm hãm những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu như thế nào bây giờ.
Song cô bước tới tủ quần áo, vửa mở ra đập vào mắt cô là biết bao nhiêu bộ trang phục thật đẹp. Cô chạm vào chúng rồi nhắm mắt.
-" Ý kiến của em thế nào "
-" Bộ nào cũng đẹp "
-" Hợp đấy chứ "
-" Đồ tôi tặng không bao giờ có chữ nhiều ở đây vì .Những điều em cho tôi còn nhiều hơn thế . "
-" Không ! Mạc Cao Kì à ! Chiếc váy này ... không ... không thể ... tôi là một cô nhi .. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
Lãng mạnTác giả : NgTD214 ( me ) Thể loại : H+++ , sủng ... Nhân vật chính: -Nguyệt Hạ Vy ♡ Mạc Cao Kì -Nhân vật phụ giới thiệu sau nhe .... Văn Án : Là một cô nhi, trại mồ côi là nơi cứu sống và cũng là nhà của cô. Một vết kí giấy trắng mực đen, cô hoàn...