Sáng hôm sau dưới nhà Mạc Thị như được một phen náo loạn, một vị khách không mời mà đến. Thời khắc đó cuối cùng Hạ Vy cũng hiểu cuộc nói chuyện đêm qua, Hạ Vy cũng đã hiểu cái ngu ngốc mà Lạc Du nói là gì, tất cả lời Lạc Du nói đêm qua chính xác là cho Hạ Vy nghe, kể cả là người ngoài cuộc lắng nghe cuộc cãi vã nhưng Lạc Du lại có ánh nhìn như thể mọi thứ đều đúng như cô ta dự đoán vậy, từng bước đi của mọi người đều do cô ta một tay sắp xếp.
Khi vừa thức dậy, Hạ Vy đã cảm giác gì đó là lạ, trong nhà im lặng đến khác thường, kể cả lúc dùng bữa sáng cũng vậy, Mạc Cao Kì hoàn toàn không nói lời gì với cô cả. Hạ Vy ngồi trên phòng, cô cậy tay mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì mà Lạc Du nói ngày hôm qua. Hạ Vy quyết định đi hỏi Mạc Cao Kì cho ra lẽ nhưng cô vừa mở cửa phòng ra, hai tên mặc áo vest đen từ đâu xuất hiện. Họ cùng cúi đầu chào cô rồi.
- Xin mời cô vào phòng, chúng tôi có lệnh cô không được ra ngoài.
Mạc Cao Kì hành động rồi, nhanh hơn Hạ Vy nghĩ, cô hoàn toàn không kịp trở tay. Hạ Vy biết kể cả cô có dùng sức như thế nào thì cô cũng không thể thắng nổi hai tên đàn ông này đâu. Hạ Vy đành đi vào trong. Điều đầu tiên là cô đi kiểm tra tất cả các cửa trong phòng. Chết tiệt thật, có vẻ như chúng đã bị khóa lại trong lúc cô dùng bữa sáng. Hạ Vy chạy tới mở tủ mình, giờ cô mới phát hiện hơn một nửa quần áo đã biến mất.
- Aaaa.
Cô đột nhiên hét lớn, hai tay ôm đầu mình, Hạ Vy cầm lọ hoa trên bàn rồi ném xuống, nhưng Mạc Cao Ki còn tính kĩ hơn thế, mọi thứ đồ trông như vẻ được làm bằng thủy tinh ấy lại là chất liệu nhựa, chúng đã bị đổi từ lúc nào Hạ Vy cũng không rõ nữa. Vẫn còn cách sẽ vẫn còn cách thôi, Hạ Vy nhìn ra cửa sổ, cô không hề suy nghĩ thêm điều gì nữa mà cầm ngay lọ hoa giả kia ném. Nhưng dù vậy, kính cửa lại không hề hấn gì, kể cả cô ra sức đập đến mấy nó cũng không vỡ.
- Đừng cố gắng nữa, cô không biết mọi cửa kính phòng ngủ đều lắp kính chống đạn sao ?
- Lạc Du, Lạc Du, tôi xin cô, hãy đưa tôi khỏi đây.
Lạc Du nhìn Hạ Vy không chớp mắt, cô ta định nói gì thì đột nhiên tên ngoài cửa cất giọng.
- Đi thôi. Đến giờ rồi.
- Đi, đi đâu. Các người, các người đưa tôi đi đâu. Thả ra, Mạc Cao Kì, tên khốn nhà anh, thả tôi ra, thả ra.
Mặc cho có hét lớn đến nhường nào, đối diện với con mắt e ngại của người làm nơi đây , không một ai đứng về phía Hạ Vy, họ đều tự động dạt sang hai bên cho hai tên đàn ông kia đi. Chúng ép buộc cô lên một chiếc xe đen, ngay lúc đó nếu như Hạ Vy không nhìn nhầm thì cô đã trông thấy Trạch Dương, Trạch Dương bước xuống từ một con xe trắng, trong tay cầm một tờ giấy gì đó, ánh mắt đỏ ngầu tiến vào trong khuôn viên của Mạc Gia.
- Trạch ...
- Xin cô đừng làm chúng tôi khó xử nữa.
- Bỏ tôi ra, tôi không muốn đi. Các người chính là đang bắt người trái phép.
- Aaaa
Hạ Vy hét ầm lên, trong xe cô cựa quậy không ngừng, đạp liên tiếp vào một tên áo đen, ai ngờ lại đạp chúng chỗ nhạy cảm của hắn. Cơ hội của cô đây rồi. Hạ Vy đạp mạnh thêm một lần nữa, không quên nói rời xin lỗi hắn, thấy hắn gục xuống quằn quại vì đau Hạ Vy liền xong ra mở cửa. Lại có một tên khác kéo tay cô lại, cô cũng không ngại cắn cho hắn một phát thật đau rồi chạy như bay ra ngoài. Hạ Vy chạy về phía vừa nãy của Trạch Dương. Chúng đem cô đi bằng cửa sau còn Trạch Dương lại đi cửa trước, vậy nên cô chỉ nhìn được thấp thoáng, nhưng làm ơn, làm ơn hãy là ai đó có thể cứu cô ra khỏi đây. Ông trời như nghe thấy tiếng lòng của Hạ Vy, chỉ cần nhìn cái bóng lưng cô biết chắc chắn đó là Trạch Dương. Hạ Vy liền chạy đến, nhưng từng câu từng chữ Trạch Dương nói ra ngay sau đó khiến cô khựng lại. Đôi chân đang chạy dần chậm lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
Roman d'amourTác giả : NgTD214 ( me ) Thể loại : H+++ , sủng ... Nhân vật chính: -Nguyệt Hạ Vy ♡ Mạc Cao Kì -Nhân vật phụ giới thiệu sau nhe .... Văn Án : Là một cô nhi, trại mồ côi là nơi cứu sống và cũng là nhà của cô. Một vết kí giấy trắng mực đen, cô hoàn...