Chap 51: Mạc Cao Kì của em

9.5K 257 22
                                    

       -" Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi "- Hạ Vy khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ, cô không biết thời gian nó trôi qua nhanh như vậy. Cô thở ra những làn khói trắng bởi vì thời tiết khi về tối, trời sẽ càng trở lạnh Nhớ lại cái việc đen tối mà hắn và cô làm trong shop Quần áo mà cô như muốn nổ tung, hai tai xì hết cả khói lên. Sao cô lại có thể làm như vậy nhỉ ? Quá chủ động, nếu như có ai biết chắc chắn họ sẽ nói cô mất giá, mà lúc trước cô rất giữ gìn về việc này.
-" Aa... Hạ Vy ơi là Hạ Vy, mày điên rồi "- Cô vò đấu bứt tóc, cô ước rằng giá như mình có thể quay lại thời gian. Nhưng chuyện đó là không thể, lúc thấy nhân viên bước vào, họ có nhìn cô... ước gì lúc đó có một cái hố cho cô chiu xuống .
-" Có chuyện gì vậy ? " - Mạc Cao Kì từ đâu bước tới, đặt bàn tay to lớn lên đầu Hạ Vy, vuốt một đường thay cô chỉnh lại mái tóc.
-" Không có gì, anh thanh toán xong rồi sao ?"- Cô bắt chước động tác hắn, vuốt mái tóc mình, lảng tránh câu hỏi của hắn. Cô hơi lùi lại . Nhưng lại bị hắn quàng vai, kéo lại. 
-" Buông..."
-" Tôi dẫn em đi ăn "
Ăn sao...
-" Được ... được "- cô gật đầu lia lịa, quên luôn lời mà mình định nói.
Nhà Hàng Nướng Xiqueng ( Trung Quốc )
-" Xèo ... xèo..." - Đó là tất vả những gì Hạ Vy nghe thấy lúc này, đồ ăn áp lấy hết tâm chí của cô. Như một dòng cảm xúc dâng trào khiến cô cất lên thành tiếng.
- 1...2...3  miếng thịt được nướng
- 4...5...6 chúng được cắt ra
- 7...8...9 gắp ra đĩa nào
- 10 ... là bắt đầu ăn.
Haha ... đó là tất cả những gì Hạ Vy hát đó. Tình yêu của cô đối với đồ ăn quá lớn, mà cô chẳng thèm để tâm những đứa bé nghe cô hát lại cười khành khạch, thậm chí là bắt chước theo .

     Nhìn cô, hắn chỉ biết lắc đầu, hỏi:
-" em học cái đó ở đâu vậy ?"
-" ngẫu hứng thôi " - Cô vui vẻ trả lời, há miệng thật to rồi nhét vào miệng nhai, dùng hai tay ôm má mình. -" Thật là hạnh phúc khi sống trên đời này "
-" Còn tôi, được phục vụ em là niềm hạnh phúc, trên bất kì phương tiện nào . " - Hắn cuòi ranh mãnh, thì nhận ngay ra được khuôn mặt nhăn nhó của cô .
Rốt cuộc, trong đầu hắn chứa cái gì vậy? Não hắn cần được tẩy trắng ngay lập tức...
-" Mạc Cao Kì để tôi nướng cho"- Hạ Vy nhanh nhảu gạt chuyện kia ra khỏi đầu, liền cầm cái gắp đẩy cái gắp của hắn ra .
-" Tùy em thôi " - Mạc Cao Kì hơi nhún vai, tâm tình của hắn hiện rất tốt, rất thoải mái cho đến khi...
Cái miếng thịt trong mộng của hắn sẽ chín đều mềm...
-" Hạ Vy ... thịt cháy kìa "
-" Cháy mới đảm bảo thịt sẽ chín"
- Hạ Vy cãi cố .
Thế nhưng...
-" Thịt sống rồi ....
-" Sao thịt bò dai vậy "
-" Thịt bị chín quá rồi "
......
Sau một hồi, chê lên chê xuống, hậu quả của hắn là ...
-" Sao em chỉ nướng bánh mì vậy"- Hắn chống đũa vào bát hỏi, bát hắn hiện giờ ...vẫn sạch tanh
... chưa có miếng thịt nào yên ổn chạy vào bát hắn .
Còn Hạ Vy, sao cô có thể nói rằng, tự bản thân cô nhận thấy, bánh mì là thứ duy nhất từ nãy giờ cô nướng rất... ổn... chỉ là ổn thôi... không hơn, không kém.
-" Đưa đây ... " - Hắn cầm cái gắp lên, lấy bánh ra đĩa, gấp những miếng thịt được ướp cặn kẽ vào nướng. Tiếng xì xòe bắt đầu vang lên, nó ... thu hút cái bụng của Hạ Vy. Cô nhìn hắn điêu luyện  dở miếng thịt, mùi thơm phưng phức.

    Cô vẫn không hiểu sao, thân là một tổng tài hẳn là sẽ sống trong lung nhụa của gia đình, nhưng mấy việc vặt này hắn lại rất giỏi. Cô châm chọc suy nghĩ, cố tìm câu trả lời theo hướng đúng đắn.
-" Em không ăn à"
-" A ... có chứ " - Hạ Vy cầm đũa, chỉ qua một lúc bắt cô đã đầy thịt. Cô không ăn luôn, mà gắp đỡ mấy miếng thịt sang bát hắn.
-" Anh cũng ăn đi "

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ