Hạ Vy bừng tỉnh trong cơn mê man đắm mình vào từng hình ảnh của quá khứ, cô thở dốc.
Tại sao cô lại nhớ đến những sự việc ?
Cô đã quyết để chúng vào dĩ vãng cớ sao lại....
Cô đưa tay lên day day trán, lại một hồi ức ùa về, chẳng phải là cô đang ở chỗ cây đàn sao và còn có
- Chị Hạ Vy
- Trạch Dương
Tiếng gọi cự nhiên chấm dứt bầu không khí trầm lặng trong căn phòng, Hạ Vy quay ra nhìn người vừa gọi mình, đập vào mắt cô là khuôn mặt cười tươi của Trạch Dương, rất ôn nhu mà dịu dàng.
- Chị dậy rồi sao ? Em mang bữa sáng đến cho chị.
- Tại sao chị lại ở đây ?
- Chị không nhớ gì sao
- Chị không.
- Em thấy chị bị ai đó đưa lên xe con đường đối diện bên bệnh viện và..
- Em đã cứu chị sao ? Trạch Dương, cảm ơn em rất nhiều.
- Không sao, chị ăn sáng đi.
Trạch Dương hắng giọng, cậu nở nụ cười rồi nhã nhặn nâng bát cháo lên. Hạ Vy đờ đẫn một lúc, dù cô đã chung sống với Trạch Dương nhiều năm nhưng đột nhiên cô lại có cảm giác không thân quen, có lẽ là đột nhiên xa cách chừng ấy năm, việc gặp lại nhau bất chợt thế này cũng khó xử. Hạ Vy nhớ cái ngày cô đã lừa Trạch Dương lên máy bay sang nước ngoài, và đó là lần đầu tiên cô thấy Trạch Dương khóc nhiều đến vậy, cậu bé vùng vẫy, thậm chí là chạy đến ôm lấy Hạ Vy như muốn cô giữ cậu lại nhưng lúc ấy, cô không thể làm như vậy. Bỗng nhớ lại chuyện xưa, Hạ Vy cảm thấy có lỗi vô cùng, cô ái ngại nhìn Trạch Dương, định mở lời nhưng một thìa cháo được đưa đến trước mặt.
- Chị ăn thử đi.
- Cái này là em nấu sao ?
- Vâng.
- Ngon quá.
- Ăn nữa đi.
- Ừm
Chỉ trong chốc lát, Hạ Vy đã ăn ngon lành hết một bát cháo, cô xoa bụng, theo thói quen khi no không kìm bản thân mà ợ một tiếng to, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Trạch Dương, Hạ Vy như một đứa trẻ bịp miệng và cười trừ.
- Hahaha, Hạ Vy đúng là chị chẳng thay đổi gì cả.
- Chị..
- Lại đây em xem vết thương.
- Vết thương
- ở đằng sau đầu.
Nghe cậu nói, cô liền sờ ra phía sau gáy, đúng là đau thật, cô vừa ngước lên thấy Trạch Dương đang thổi phù phù vào vết thương, hơi thở thơm ngát của Trạch Dương, thật dễ chịu, Hạ Vy nhận ra, Trạch Dương đã không còn là một đứa trẻ nhút nhát, tự kỉ, bé nhỏ như ngày nào, giờ cậu đã ra dáng một thanh nên, chỉ cần vài sự xúc tác, Hạ Vy cũng có thể đoán ra cơ thể kia vạm vỡ đến nhường nào, có lẽ năm đó sự lựa chọn kia quả là đúng đắn. Mải mê suy nghĩ, Hạ Vy chớp chớp đôi mắt mình, lông mi như cánh quạt rung trong gió, Trạch Dương bị hành động lơ đãng của cô gây chú ý, cậu ủ bàn tay ấm áp lên vết thương, trong ánh mắt nổi lên chút tình thương, nhưng lý chí liền kéo cậu lại. Cậu ho vài tiếng rồi nói với Hạ Vy
![](https://img.wattpad.com/cover/115357877-288-k984310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
RomanceTác giả : NgTD214 ( me ) Thể loại : H+++ , sủng ... Nhân vật chính: -Nguyệt Hạ Vy ♡ Mạc Cao Kì -Nhân vật phụ giới thiệu sau nhe .... Văn Án : Là một cô nhi, trại mồ côi là nơi cứu sống và cũng là nhà của cô. Một vết kí giấy trắng mực đen, cô hoàn...