CHƯƠNG 1

820 12 0
                                    

     Tiếng pháo đì đùng vang vọng cả con phố Đông Hoa.

      Đông Hoa là con phố đậm chất thư hương nhất hoàng thành, hai bên dãy phố không phải thư viện thì cũng là cầm quán, không phải cửa hàng bày bút nghiên thì cũng là sạp bán mực vẽ các loại, đến cả tửu lâu khách điếm cũng tụ tập cơ man là tài tử giai nhân luôn miệng ngâm thơ đối chữ.

     Một ngày nọ, trước cửa căn phòng lớn nằm ở vị trí đắc địa nhất con phố Đông Hoa bỗng trở nên huyên náo, thì ra có một cửa hiệu mới được khai trương.

      Tam cô lục bà ở các con phố xung quanh cũng chạy đến góp vui, trong nhà ngoài cửa đều chật cứng người, trên lầu hai tửu lâu đối diện cũng đông nghịt, tiểu nhị cả kinh lấy gậy trúc chống cửa sổ, chỉ sợ lát nữa đông người quá sẽ rơi xuống mất.

      Có chuyện gì mà náo nhiệt đến vậy?

      Lại nhìn vào trong đám đông, sẽ thấy một vị nam tử áo trắng nhìn mà anh tuấn, sao mà phong lưu đứng trước cửa căn nhà cổ khí phái, đang chắp tay hành lễ một lượt với những người láng giềng xung quanh, gây ra những tràng thét chói tai ầm ĩ.

      Đám cô nương chen chúc trên lầu luôn miệng thét lên lớn: "Bạch Hiểu Phong!".
  
      Mấy nam tài tử bên cạnh châm biến nói: "Chẳng phải cũng chỉ thế thôi sao? Làm gì đẹp trai đến mức ấy...".

      Lời vừa bay ra khỏi miệng, mấy nam tử lập tức hứng đầy ánh mắt sát khí từ tứ phía phóng tới, các cô nương đồng loạt hét lên: "Đẹp hơn người nhiều! Không thích xem thì cút! Đừng có ở đây chiếm chỗ người khác!".
 
     Vẫn có câu "hảo nam bất đấu nữ", mấy thư sinh kia cũng đành cắp đít bỏ đi.
 
      Nói ra thì Bạch Hiểu Phong này không chỉ là kẻ phong lưu đệ nhất hoàng thành, mà giai thoại xoay quanh hắn còn có vô khối.

Đồn Đại Hại Chết Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ