CHƯƠNG 3

296 6 0
                                    

   Bạch Hiểu Phong còn đích thân đứng lớp, nghe đâu số người nhập học đã dược xác định phân nửa rồi, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là con cái của những gia đình đại phú quý, giờ tuy còn chừa lại mấy suất   nhưng thi vào được cũng trầy trật vì yêu cầu quá cao!
 
    Bạch Hiểu Phong có yêu cầu rất cao với môn sinh, cho nên đâu phải cứ có tiền là vào được, người muốn vào học nhất định phải thật xuất sắc.

    Một tràng pháo giòn giã kết thúc, nghi thức khai viện đơn giản cũng gần đến hồi kết, Bạch Hiểu Phong giơ cánh tay lên, trước sự trông ngóng của bách tính hoàng thành, tay áo trắng tinh với chất vải tuyệt đẹp nhẹ nhàng bay bay theo gió đúng như mong đợi của quần chúng, làm lộ ra phần cổ tay trắng muốt, một tràng hò hét chói tai lại theo đó mà vang lên.

    Năm ngón tay thon dài của Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng kéo mảnh lụa đỏ mềm mại thượng hạng phủ trên tấm biển xuống, bốn chữ "Thư viện Hiểu Phong" hiện ra, nét chữ như rồng bay phượng múa, rắn rỏi hữu lực nay do đích thân Hoàng thượng ngự bút, sáng sớm nay đã sai người mang tới, đúng là có tả sao cũng không hết phần khí phái.
 
    Bạch Hiểu Phong đưa mảnh lụa cho tùy tùng, sau đó ưu nhã hỉnh lại ống tay áo một chút, đáp lại đám đông bằng nụ cười ôn hòa, rồi xoay lưng, bước vào thư viện, chỉ vướng lại bóng lưng toàn mỹ cùng mùi hương nhàn nhạt theo cơn gió thoảng và tiếng hét chói tai của đám người vay quanh.

Đồn Đại Hại Chết Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ