CHƯƠNG 14

152 5 0
                                    

    Nhìn đến gương mặt, cằm thon gọn, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn với ánh nhìn vô cùng tò mò, cũng vô cùng xinh đẹp.

    "Hiểu Nguyệt cô nương". Trình Tử Khiêm từ sau đi đến, cất tiếng chào cô nương kia.

    Sách La Định hơi nhướn mày - Đây chính là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong sao? Chẳng giống hắn lắm.

    Bạch Hiểu Nguyệt nhấc chân qua lan can, nhảy xuống đường đá, động tác khá nhanh nhẹn. Nàng đi tới bên Sách La Định, quan sát hắn một lượt, nói: "Đứng lên ta coi nào".

    Sách La Định ngớ người nhưng cũng đứng lên.

    "Ừm...". Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn Sách La Định cao hơn mình rất nhiều, nói: "Tóc hơi rối, ăn mặc hơi tùy tiện, giày cũng hơi bẩn...".

    Khóe miệng Sách La Định giật giật, quả nhiên là huynh muội ruột, phong cách y chang Bạch Hiểu Phong.

    "Này, ta tên Bạch Hiểu Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là Hiểu Nguyệt phu tử, ta phụ trách việc dạy ngươi lễ nghi và một số kiến thức cơ bản". Bạch Hiểu Nguyệt rất ra dáng người thầy, chắp tay sau lưng lượn quanh Sách La Định: "Ta không cần biết ngươi là tướng quân hay đại quan gì, tóm lại, ngươi đã vào cửa nhà ta thì phải nghe lời dạy dỗ của phu tử ta đây, ta dạy ngươi cái gì, ngươi phải chăm chỉ học hành, nhớ thật kỹ, nếu không ngươi sẽ bị phạt, biết chưa?".

    Trình Tử Khiêm thấy sắc mặt Sách La Định càng lúc càng tệ thì nhanh chóng nháy mắt với hắn - Bình tĩnh, bình tĩnh, là một cô nương đấy! Hảo nam bất đấu nữ!

    Sách La Định hít thật sau, cố nhủ mình đừng chấp nhặt nha đầu này!

    Bạch Hiểu Nguyệt lại làm như không thấy, chậm rãi nói: "Lát nữa ngươi đi thay một bộ khác, đến thư phòng viết một đoạn văn để ta xem trình độ ngươi đến đâu".

    Trong lòng Sách La Định cũng có chút hoài nghi - Có phải Hoàng thượng đang "chơi" mình không? Thế này mà làm nội ứng à... Hay ngài thật sự ép mình đi học?

    "Đúng rồi...". Bạch Hiểu Nguyệt vỗ tay một cái: "Nghe nói võ công của ngươi không tệ".

    Mí mắt Sách La Định giật giật liên hồi - Không tệ? Ông đây là Đệ nhất thiên hạ!

    "Sau này nếu ta có nhờ ngươi làm gì, ngươi cũng không được từ chối". Bạch Hiểu Nguyệt chỉ về phía sau: "Ta chờ ngươi ở thư phòng, ngươi đi tắm rồi thay một bộ khác, chải lại tóc tai, còn nữa, nhớ phải lau cả giày nữa". Nói xong, nàng liền quay lưng, nhanh nhẹn rời đi.

    Sách La Định nghiến răng quay sang lườm Trình Tử Khiêm - Không phải Bạch Hiểu Phong đứng lớp sao? Tại sao lại lòi ra một con nha đầu hả? Lại là con nha đầu vắt mũi chưa sạch nữa?

    Trình Tử Khiêm xua tay - Có trời mới biết.

Đồn Đại Hại Chết Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ