CHƯƠNG 9

174 5 0
                                    

    Trên đường đi tiểu thái giám cứ miên man suy nghĩ đến bao tình huống đáng sợ, đến trường đua ngựa, tiểu thái giám vừa đứng vững đã nghe thấy tiếng ngựa hý vang trời chẳng khác nào tiếng rồng gấm, hắn kinh hãi ngồi phịch xuống đất, ngước mặt nhìn lên...

    Một con ngựa cường tráng với bộ lông hung đỏ đang lao như bay trong trường đua, trên lưng nó là một người mặc đồ đen tuyền, không biết có phải do tiểu thái giám đang nhìn ngước lên hay không mà...người này thật cao lớn làm sao!

    Tướng mạo Sách La Định thực ra cũng đâu đến nỗi, chỉ có điều trông hắn hung dữ quá mà thôi!

    Hoàng thượng đã cho người phân tích về tướng mạo của Sách La Định, nghĩ hắn không phải là người Hán, mặt nhỏ, dáng cao, chân dài, tay dài, ngũ quan sắc cạnh, lại thêm đôi mắt chim ưng màu hổ phách, rất hiếm gặp kiểu tướng mạo như thế này ở người Trung Nguyên. Mái tóc của hắn quanh năm được vấn lên sau gáy, cũng không phải màu đen, mà là màu đỏ đồng hiếm thấy, dưới ánh mặt trời trông chẳng khác gì một quả cầu lửa, quỷ dị vô cùng.

    Tiểu thái giám ngồi dưới đất cẩn thận đánh giá Sách La Định một lượt, đột nhiên có một chút tiếc nuối thay hắn. Sách La Định mang đến cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, rất nam tính, chính là cảm giác về một vị đại anh hùng chinh chiến nơi sa trường trong truyền thuyết. Đáng tiếc, ngày nay thiên hạ thái bình, Hoàng triều lại trọng văn khinh võ, cho nên dù hắn anh hùng cỡ mấy cũng không có đất dùng võ. Thật đáng tiếc thay!

    Tiểu thái giám còn đang mải đánh giá thì chú ngựa kia đã tiến đến cạnh hắn, Sách La Định ngồi trên yên ngựa, cúi đầu nhìn vị thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện đang ngồi ngây người trên mặt đất, ngó qua y phục đủ biết vị này chính là thái giám bên cạnh hoàng thượng.

    Sách La Định bất giác nhíu mày, lần này lại chuyện gì nữa đây? Là mèo cưng của nương nương nào đi mất hay chó quý của vương gia nào thất lạc?

    "Sách tướng quân". Tiểu thái giám run rẩy nói: "Hoàng...Hoàng thượng tuyên triệu, lệnh ngài tiến cung diện thánh".

    Nghe xong, Sách La Định xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho tiểu thái giám: "Dắt ngựa giúp ta". Dứt lời, hắn thong thả bước đi, tư thế ung dung tự đắc khó tả hết bằng lời.

    Tiểu thái giám cầm dây cương sững sờ tại chỗ - Ồ? Rất thân thiện đấy chứ, đâu đáng sợ như lời đồn đại... Tiểu thái giám còn đang ngẩn ngơ thì cảm thấy dây cương giật mạnh một cái.

    "Ối ối". Tiểu thái giám ngã lăn quay ra đất, con ngựa mất nết giật dây cương xong liền chạy ra phía sau ăn cỏ.

Tiểu thái giám lồm ngồm bò dậy, đưa tay che miệng mới phát hiện lòng bàn tay đầy máu, môi rách mất rồi!

    "Thật xúi quẩy mà!". Tiểu thái giám đáng thương chạy đến bên giếng múc nước rửa mặt, vừa hay một binh lính đi ngang qua nhìn thấy...

Đồn Đại Hại Chết Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ