CHƯƠNG 8

173 5 1
                                    

    Thủ vệ sờ cằm, ngẩng mặt lên trời suy nghĩ: "Hôm nay ngài ấy không mắng ai, cũng chẳng đánh ai, khẩu vị lúc ăn sáng và ăn trưa có vẻ không tệ, sáng sớm ra khỏi nhà xí còn nghêu ngao hát, có lẽ cũng tốt đó".

    "Ồ...". Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, lon ton chạy đến trường đua để gặp vị tướng quân này.

    Về lý mà nói, địa vị của thái giám bân cạnh Hoàng đế là cao hơn quan ba cấp, người bình thường không ai dám đắc tội với hắn, nhưng Sách La Định này là ngoại lệ. Sách La Định có chút khác người, bởi từ nhỏ hắn lớn lên ở nơi núi rừng hoang dã, có thể sống chung với dã thú, quan hệ của hắn với chó mèo còn tốt hơn với con người, lúc nào hắn cũng cư xử theo kiểu bán hoang dã.

    Đương kim Hoàng thượng là người yêu thích săn bắn, có điều thân thủ chỉ tàm tạm, thị lực lại không tốt lắm, lần nào đi săn cũng xảy ra chuyện, không bị trượt chân treo lơ lửng trên sườn núi thì cũng bị sài lang hổ báo đuổi cho chạy tót lên cây, lần nào cũng là Sách La Định chạy đến cứu, cho nên Hoàng đế luôn coi hắn là tấm bùa hộ thân, là kỳ lân trấn trạch.

    Tiểu thái giám vốn chẳng sợ quan văn, cũng không sợ mấy quan võ khác, bởi nếu có đắc tội với bọn họ thì cùng lắm chỉ bị tét mông một trận mà thôi, duy có chỉ Sách La Định này là chẳng khác nào Tu La chuyển thế. Nghe nói, trước đây có một tiểu thái giám sơ ý đắc tội với hắn, hắn liền quẳng người ta từ trên thanh lâu xuống, thấy tên đó chưa chết, hắn lại lôi lên quẳng tiếp. Cho nên, cứ nhắc tới tên Sách La Định này là bách tình trong thành đều lắc đầu, làm gì có cô nương nào dám lấy hắn chứ, chẳng phải hắn là một tên điên sao!

    Bởi vậy, nếu bách tính hoàng thành bàn tán phong lưu vận sự của Bạch Hiểu Phong; thì nhắc đến Sách La Định là y như rằng toàn phong lưu quái sự, nếu không phải chuyện hôm nay hắn đánh Thái sư thì cũng là chuyện ngày mai hắn biến Tể tướng đại nhân thành sư cạo mốc, ôi trời, hắn chính là một kẻ quỷ thấy cũng phải chán ghét.

    Nhưng lạ một điều, dù bên ngoài có thêu dệt mọi chuyện thần kỳ thế nào, dù nói hắn tốt hay không tốt, hắn cũng chẳng bao giờ bận tâm, chưa bao giờ thanh minh. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi lăm tuổi, chẳng có cô nương nào để ý đến hắn, nhưng hắn vẫn bình chân như vại, bởi cũng chẳng có cô nương nào vừa mắt hắn.

 

Đồn Đại Hại Chết Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ