XXV.2 - Em Nghe Lời Anh Không?

429 37 0
                                    

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXV ♥

♥ Em Nghe Lời Anh Không?

Vậy mà Draco đã ngồi cạnh giường cô cho đến tận bình minh. Mẹ cô có thức dậy một lần để đi kiểm tra giường cô. Bà đứng sau ghế của Draco và đặt tay lên vai cậu, hành động đó khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Thế là cậu giả vờ như không biết nhưng lòng vẫn tò mò không hiểu hành động đó của bà có nghĩa là gì. Thế rồi bà nói "Bác biết rằng con bé rất yêu con. Con bé có viết thư kể về con với hai bác. Và bác cũng biết rằng con cũng yêu nó nhiều như nó yêu con vậy." Nói rồi bà cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nghiêng người sang bên kia để hôn đứa con gái của mình. Sau đó bà quay lại đặt tay bà lên má cậu và mỉm cười. Tay bà rút về để ở sau ghế rồi nói "Hãy hứa với bác rằng con sẽ chăm sóc cho con bé khi hai bác về Austrailia nhé."

Draco nhìn bà và trả lời "Trong cuộc đời này có rất chuyện mà có không chắc rằng mình có thể làm được hay kiểm soát được nhưng điều con chắc chắn làm được chính là thực hiện lời hứa với bác." Bà lại mỉm cười với cậu và sau đó rời đi. Draco cũng đứng lên để về lại phòng mình, tranh thủ ngủ thêm một vài giờ nữa.

Gần cuối ngày, ngay trước khi Draco được cho xuất viện, cậu quay trở lại để tạm biệt cô. Cô đang nhìn về phía cửa thì cậu ngập ngừng đi vào. Thế là cô xin phép bố mẹ mình để được ở riêng với cậu một lúc. Cậu ngồi xuống cạnh giường và đặt tay lên đôi chân đã được chiếc chăn bao phủ của cô. "Draco, hứa với em một vài chuyện nhé.". Nghe thế cậu liền bật cười và cô hỏi "Có chuyện gì đáng cười hả?"

"Là em khiến anh cười chứ sao. Hai mẹ con em giống nhau thật đấy. Sáng nay bà cũng bắt anh hứa một vài chuyện vời bà.", cậu thú nhận.

"Anh đã hứa gì với mẹ vậy?"

"Hừm, đó là chuyện riêng giữa anh và mẹ em." Cậu vừa nói vừa mỉm cười "nhưng mà em nói tiếp đi, em muốn anh hứa gì với em vậy?"

"Chỉ cần hứa với em là anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà thôi. Đừng tin bất kỳ ai cả. Chỉ cần anh an toàn là được rồi. Em không muốn chuyện gì xảy đến với anh đâu."

Cậu đứng lên rồi cúi người xuống và hôn lên trán cô. "Anh hứa mà." Sau đó cậu vẫn đứng yên tại chỗ, tay cậu nắm lấy tay cô rồi đột nhiên ý nghĩ về bạn gái của Terry đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Chắc hẳn giờ đây cô gái đó đang phải chịu rất nhiều đau đớn, sẽ khóc và nhớ cậu ta rất nhiều. Rồi bố mẹ Terry sẽ tuyệt vọng biết bao khi phải tiễn đưa đứa con trai của mình. Cậu còn nghĩ đến Michael nữa, cậu ta vừa mất đi đứa bạn thân thiết của mình và chính cậu ta cũng suýt mất mạng. Cuộc đời của Terry Boot đã dừng lại, cậu ta sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, một cuộc đời quá ngắn ngủi và người như cậu ta không đáng phải nhận một kết cục như thế.

"Draco, anh sao vậy?" Hermione hỏi khi cậu cứ thế sững sờ nhìn vào hư vô. Vì đột nhiên cậu chẳng nói gì nên cô phải réo gọi cậu.

Cuối cùng cậu cũng nhìn cô và nói "Anh hứa, anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình.", rồi cậu tiếp tục thêm vào "Anh cũng sẽ chăm sóc cho em nữa." Thật ra có một chuyện vẫn đang khiến cậu canh cánh trong lòng nên cậu phải nói ra nỗi vướng bận đó ngay "Bố mẹ em không yêu cầu em trở về cùng với họ sao?"

"Không, thật ra họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Em đã yêu cầu mọi người đừng nói gì với họ nên với họ mọi chuyện chỉ dừng lại ở một tai nạn khủng khiếp mà thôi." Hermione buồn bã kể cho cậu nghe sau đó nói tiếp "Draco, em yêu anh rất nhiều nên em phải nói điều này thêm lần nữa, làm ơn, đừng chết anh nhé."

"Anh cũng yêu em, và đừng lo lắng nhiều, em không nghe người ta nói sao, chỉ những người tốt mới chết sớm thôi cho nên anh còn sống lâu lắm.", cậu giả vờ hài hước khi nói với cô.

"Em rất đau lòng vì chuyện của Terry. Em đã đối xử với bồ ấy quá tệ, em còn nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bồ ấy. Em nói rằng em với bồ ấy đã không còn là bạn nữa." Hermione vừa khóc vừa nói.

"Cậu ấy hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy. Cậu ấy biết rằng em không hề ghét bỏ cậu ấy đâu." Draco an ủi cô và đó cũng chính là những lời mà cô muốn nghe lúc này. "Chắc anh phải đi rồi, giáo sư Weasley vẫn đang đợi anh."

"Về nhà hả anh?"

"Anh đã nói với em rồi mà, nhà của anh chính là Hogwarts." Cậu hôn thêm cô thêm một lần nữa rồi quay bước đi. Cậu rời khỏi phòng bệnh và cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng vô hồn, chẳng có thứ gì khiến cậu phải mong chờ cả. Mọi chuyện sẽ không thể toàn vẹn cho đến khi Hermione cũng cùng về nhà với cậu.

[Dramione Fanfic] A Familiar Place  I - Nơi Chốn Thân ThuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ