XXXVI.1 - Khóc Vì Em

409 28 1
                                    

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXVI ♥

♥ Khóc Vì Em

Draco đã khóc lâu đến mức nước mắt của cậu khô cạn hết cả rồi. Cậu vẫn ngồi ở bên bật cửa trước căn phòng của Hermione. Cậu thậm chỉ còn không thể chạm vào cô, để ôm cô lần cuối. Cậu cũng cố thử rời khỏi căn phòng đó một lần nhưng hoàn toàn không thể. Cậu vẫn chưa nói với người nào vị trí chính xác của căn phòng này và Dean Thomas thì lại chẳng thể nhớ nổi đường đi. Dù sao thì Dean cũng không thể tự mình tìm được căn phòng nếu không có người của nhà Ravenclaw hay Slytherin đi cùng bởi căn phòng đã được yểm bùa để chỉ hiện ra với người của một trong hai nhà này mà thôi. Dean cũng không biết được mật khẩu để có thể vào được nơi này. Liệu còn có ai ở Hogwarts biết được cách đến đây không? Rồi nếu họ tìm được căn phòng này thì họ có biết được mật khẩu hay không?

Nhưng cũng chẳng sao cả. Cậu cũng không muốn sống tiếp nếu không có cô. Đây cũng là cảm nhận của cô khi nghe tin cậu chết đúng không? Nếu như vậy, cậu còn ân hận vì những điều mà mình đã làm hơn nữa bởi đã khiến cô trải qua những khoảnh khắc đau đớn và tổn thương như thế. Cậu quay lại để nhìn cô. Kể từ lúc cậu vào đây, cô không hề cử động lấy một lần, lồng ngực cũng không còn phập phồng lên xuống. Cô đã chết rồi. Tên khốn khiếp đó đã giết cô. Cậu run rẩy dữ dội và những giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại một lần nữa rơi trên gương mặt cậu.

"Granger! Làm ơn, làm ơn hãy quay lại với anh! Anh yêu em, đừng chết mà. Tại sao em lại ra đi như thế chứ?" Cậu vẫn tiếp tục gào khóc, vẫn tiếp tục gọi tên cô.

Hermione không biết rằng mình còn có thể chịu đựng được thêm giây phút nào hay không nữa. Nếu trái tim của một người có thể vỡ nát thì hẳn là trái tim của cô đã bị nghiền thành triệu mảnh. Cô cố gắng dùng trí óc của mình để liên lạc với cậu nhưng cậu quá đau đớn để có thể nghe được cô nhưng cô vẫn tiếp tục thử. Chỉ cần cậu yên lặng và bình tĩnh lại, cô chắc chắn có thể khiến cậu nghe thấy cô. Hermione biết rằng mối liên kết giữa hai người bọn họ rất mạnh mẽ. Làm ơn đi Draco, làm ơn hãy lắng nghe.

Rất nhiều giờ sau đó trôi qua, Draco đã kiệt sức và chìm vào giấc ngủ. Cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của cậu. Cô phải thử thêm một lần nữa, phải cố gắng liên lạc với cậu ngay lúc này. Cô nghĩ về cậu, không còn một ý nghĩ nào khác ngoài cậu mà thôi. Cô hình dung ra gương mặt cậu, giọng nói cậu, và cơ thể cậu. Cô nghĩ đến giây phút mà bản thân phát hiện ra rằng đã yêu cậu. Cô nghĩ về lần đầu tiên họ hôn nhau. Cô tập trung nghĩ về lần đầu tiên cả hai hòa làm một và cô đã sẵn sàng, sẵn sàng để có thể dùng tâm trí để kết nối với cậu. Cô nói với cậu bằng suy nghĩ rằng cô vẫn chưa chết. Cô vẫn còn ở bên cậu. Làm ơn, hãy nghe cô.

Cô dần trở nên kiệt sức vì chỉ có mỗi suy nghĩ của bản thân đồng hành cùng cô. Hermione không thể làm được. Cô không thể khiến cho cậu nghe thấy cô. Cô chỉ có thể khóc thầm và lòng cũng đã chết đi.

[Dramione Fanfic] A Familiar Place  I - Nơi Chốn Thân ThuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ