XXXIII.1 - Hermione Granger

338 28 0
                                    

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXXIII ♥

♥ Hermione Granger

Hermione Granger đang ngồi ở khu vườn phía sau trang trại hang sóc, cô trải một tấm chăn cũ xuống đất rồi ngồi xuống để chuẩn bị cho kỳ thi Pháp thuật tận sức sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Cô đã vắng mặt hai tuần và giờ đã đến lúc cô cần phải quay trở lại cho dù giáo sư McGonagall bảo rằng cô không cần phải như thế, chờ đến kỳ thi rồi cô hãy về Hogwarts. Nhưng Hermione Granger cô không muốn như thế. Cô muốn hoàn tất việc học cho năm cuối cùng của mình, cô muốn được thi, rồi tốt nghiệp từ ngôi trường này. Đó là điều mà cô thật sự mong muốn và không ai có quyền cướp mất của cô cái quyền đó cả.

Hai ngày trước Neville Longbottom có đến thăm và mang cho cô tất cả sách vở. Và cô quyết định học ngay lập tức, thế nên hai ngày vừa qua cô chỉ vùi đầu vào mấy cuốn sách mà thôi. Môn học của ngày hôm nay là môn biến hình. Đó cũng là môn mà cô muốn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Pháp thuật tận sức bởi vì cô thật sự muốn theo đuổi giấc mơ làm giáo viên tại Hogwarts trong một năm tới. Đó cũng có thể là cả tương lai của cô sau này nữa. Cô ôm chặt lấy cuốn sách rồi chợt nghĩ đến Draco. Cậu sẽ kịp trở lại trường vào kỳ thi và làm lễ tốt nghiệp chứ? Với cậu chuyện đó có thực sự quan trọng không? Còn cả Anthony Goldstein nữa. Cậu ta đã làm bài thi chưa? Rồi Michael Corner thì sao? Cậu ta cũng đang lẫn trốn giống như Draco nên cũng không thể tham dự kỳ thi được. Ai cũng cho rằng cậu ta đang lẫn trốn vì đã tiếp tay cho kẻ sát hại Draco Malfoy nhưng không biết rằng cậu ta đã giúp đỡ mọi người tiêu diệt Alex Stephens.

Cô chợt nghĩ về Terry Boot. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tham dự bất kỳ một kỳ thi nào nữa. cũng không còn cơ hội để tốt nghiệp. Và thế là cô không thể kìm được những giọt nước mắt. Gần đây cô đã khóc rất nhiều. Kể từ khi biết được Draco vẫn còn sống, cô càng khóc nhiều hơn. Ít nhất thì biểu hiện đó của cô cũng sẽ che mắt được mọi người khi ai cũng nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt vì đau đớn. Về một khía cạnh nào đó thì cũng đúng như vậy.

Từ hôm ấy đến giờ, cô vẫn chưa gặp lại Draco. Cô không gặp cậu không phải vì không muốn gặp, cũng không phải là bị người khác ngăn cấm mà lý do đơn giản hơn rất nhiều. Cậu không hề tìm cô và cô cũng không cố gắng tìm cậu. Cô dĩ nhiên muốn nhìn thấy cậu chứ, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Nhưng cô cũng không rõ là vì lòng kiêu hãnh hay sợ hãi mà không đi tìm cậu, tuy nhiên giờ cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến lý do nữa. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn nếu không thì kết thúc.

Thứ hai này cô sẽ trở lại trường nên khoảng thời gian sau đó sẽ càng khó gặp cậu hơn nữa vì thế cô viết cho cậu một lời nhắn và đưa nó cho Harry. Hiện tại chỉ có Harry mới có thể chuyển mẫu giấy đó cho cậu. Nội dung của nó cũng đơn giản thôi, Hermione viết rằng "Em muốn gặp anh." Bởi vì nếu cậu muốn gặp cô thì cậu sẽ xuất hiện còn nếu không thì đành phải như vậy thôi.

Hôm nay cả gia đình Weasley bao gồm cả Harry đều đã đến căn nhà vỏ sò. Anh Bill và chị Fleur tổ chức một bữa tiệc để mừng em bé của họ sắp chào đời. Đúng vậy, hiện tại chị Fleur đang mang thai và điều này khiến Hermione rất mừng cho họ. Vợ chồng anh Bill xứng đáng để được nhận niềm hạnh phúc đó. Dĩ nhiên là tất cả đều được mời đến tham gia nhưng Hermione quyết định ở lại trang trại hang sóc, dành thời gian để học, để suy tư và chờ đợi Draco xuất hiện. Thời gian này Draco tạm sống tại căn nhà vỏ sò và mẫu giấy đó hẳn đã được chuyển đến tay cậu ấy rồi. Chắc chắn là anh Bill sẽ muốn cậu tránh đi chỗ khác bởi gia đình Weasley vẫn nghĩ rằng Draco đã chết. Vì vậy mà chắc chắn cậu sẽ đến chỗ cô thôi. Thật ra thì Hermione cũng không dám đảm bảo lắm, việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này chính là ngồi yên và chờ đợi.

Tiết trời đang cực kỳ ấm áp nên Hermione quyết định mặc quần jeans ngắn, chiếc quần này trước đây thuộc về Ron nhưng giờ thì cậu không còn mặc vừa nó nữa nên chuyển lại cho Hermione. Vấn đề là nó quá ngắn với Ron nhưng lại khá dài với Hermione và thế là khi cô mặc nó, chiếc quần soóc bỗng dài đến tận đầu gối cô. Hermione mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mượn của Harry và một đôi giày thế thao màu cùng màu. Nếu hôm nay cậu có thật sự đến gặp cô thì cô cũng không cần phải ăn diện quá nhiều. Đúng không? Bởi vì chắc chắn cậu ấy sẽ không để ý đến chuyện cô ăn mặc như thế nào đâu.

Hermione nhìn lên bầu trời, thời tiết nóng nực và ẩm ướt đến mức cả khoảng không mang một màu xám xịt đến lạ kỳ, những áng mây ảm đạm vẫn xuất hiện dù mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở trên cao. Mọi thứ giống như nàng xuân duyên dáng kéo đến được khoảng một tuần thì tên mùa hè đáng ghét đó liền xuất hiện "Tôi biết là còn quá sớm để lộ diện nhưng bạn tránh ra đi, tôi thật sự muốn ở lại đây lắm rồi đấy."

Có vẻ như cơn mưa đầu hè lại sắp kéo đến. Vì thế mà Hermione nghĩ rằng cô nên dọn dẹp đống sách vở rồi chuồn vào bên trong thôi. Và có lẽ là Draco cũng sẽ không đến đâu. Đúng thế, cô nên vào nhà trước khi cơn mưa đáng ghét ấy xuất hiện. Cô quỳ gối lên, kẹp miếng giấy da đang viết nửa chừng vào trong sách rồi chồng đống sách lại với nhau. Cô đã bắt đầu ngửi được mùi vị của cơn mưa sắp kéo đến rồi, thậm chí một vài giọt đã bắt đầu tí tách rơi xuống. Cô thở dài. Vậy là cậu không đến thật. Cô lại ngồi xuống, thu chân vào sát người và gục đầu. Cô lại muốn khóc òa lên, nhưng khỉ thật, cô không còn đủ sức để mà khóc nữa.

Năm nay đáng ra phải là năm học với những điều đầy hứa hẹn, một năm với những khởi đầu đầy mới mẻ nhưng rồi mọi chuyện lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tất cả đều trở nên hỗn loạn chẳng khác gì so với những năm học trước. Cô thậm chí còn cảm thấy tệ hại giúp cho những người như Neville và Luna. Họ không đáng phải dính vào cái mớ bòng bong này. Hừm, chẳng ai đáng phải bị như thế cả. Tuy nhiên, điều tốt đẹp duy nhất của năm nay chính là những chuyện tồi tệ đó đã sắp kết thúc rồi.

À mà không, vẫn còn một điều tuyệt vời của năm nay cơ mà. Đó chính là Hermione Granger đã yêu Draco Malfoy.

Cô với tay lấy cuốn sách biến hình bên dưới chồng sách mà cô vừa mới gom lại, lật đến trang mà cô làm dấu bằng mảnh giấy ra lúc trước và quyết định học thêm một chút nữa cho dù thời tiết đang muốn chống đối cô. Nhưng rồi một bóng đen chợt phủ lên người, bao trùm cả chiếc chăn và chồng sách vở của cô nữa. Đó không thể là mây đen được bởi vì những đám mây ở quá xa để có thể tạo nên một bóng đen rõ nét như thế. Cô cũng không ngồi dưới cái cây nào cả. Và ngay lập tức cô nhận ra cái bóng đó đến từ đâu, cô biết câu trả lời ngay cả trước khi cô quay đầu nhìn lại. Thế rồi khi cô quay ra phía sau, cô biết rằng linh cảm của mình đã đúng. Cái bóng đó chẳng phải ai khác ngoài Draco Malfoy.

[Dramione Fanfic] A Familiar Place  I - Nơi Chốn Thân ThuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ