XXIX.2: Tháng Năm - Vết Thẹo

358 30 2
                                    

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part XXIX: Tháng Năm ♥

♥ Vết Thẹo

Hermione, Neville và Draco cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt chung. Michael đang ngồi đó trò chuyện với những người đến chia vui vì cậu đã trở lại. Ngay khi Hermione và hai cậu con trai bước vào phòng, Michael nhìn họ rồi nở nụ cười. Gương mặt và cổ của cậu ta đầy những vết thẹo, mái tóc đen đã từng rất dài của cậu ta cũng đã không còn. Hermione gần như không thể nhận ra cậu ta. Sau khi màn chào hỏi kết thúc, Hermione đi đến chỗ Michael Corner.

"Chào bồ Michael", vừa nói cô vừa nắm lấy cậu ta. Đôi tay của Michael hẳn nhiên cũng đầy vết thẹo do vụ nổ gây ra. Ngón tay cô khẽ vuốt những vết thương đó.

"Bồ là một trong số rất ít người chạm vào mình đấy bồ biết không? Những vết thẹo này khiến mọi người rất ngần ngại khi chạm vào mình vì sợ mình bị thương. Nhưng mà mình đã khỏi rồi, ít nhất là vết thương ở bên ngoài đã khỏi rồi." Cậu ta nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi nói câu đó.

"Nếu có gì liên quan đến chuyện bài vở thì bồ cứ hỏi mình nhé.", tay cô vẫn giữ lấy tay Michael.

"Mình sẽ cần bồ giúp đỡ nhiều đấy.", Michael nói tiếp "Mình xin lỗi, mình đã bỏ lỡ mất buổi tưởng niệm của Terry rồi. Mình nghe nói rằng buổi hôm ấy rất xúc động."

"Đúng thế đấy.", Hermione nói "Mình nhận ra rằng bồ đã mất đi người bạn thân của bồ và chắc chắn là bên trong bồ cũng đang rất tổn thương. Mình thật sự không biết phải sống thế nào nếu Harry hay Ron chết đi."

"Thật sự rất khó khắn. Mình có cảm giác đã mất luôn cả hai người bạn thân của mình vậy, Anthony cũng đã rời đi mất rồi. Bồ biết đấy, họ đã chứng minh rằng bồ ấy vô tội, bồ ấy bị lời nguyền độc đoán điều khiển mà. Đáng ra họ phải để bồ ấy quay trở lại đây."

"Mình không đồng ý.", Hermione nói thẳng "Mình biết rất nhiều lời đồn đoán về tính chính xác của chân dược, chuyện không đơn giản như thế đâu."

"Hừm, bồ từng nói rằng bộ đã chứng minh được sự trong sạch của Draco thì không ai có quyền đánh giá cậu ta nữa. Vậy tại sao bồ lại không nghĩ như thế với tình huống của Anthony chứ?"

Cậu ta nói đúng. Những lời mà cô đã nói quay trở lại ám ảnh cô. Hermione chẳng thể phản bác lấy một lời nên cô giữ im lặng. Hermione xin lỗi Michael rồi rời khỏi căn phòng. Thấy thế Draco liền đi theo cô. Khi cô đến được cửa phòng của mình thì cậu kéo tay cô lại "Chuyện gì vậy em?"

"Michael", là câu trả lời mà cô dành cho cậu.

"Michael làm sao chứ?"

"Bồ ấy nhắc cho em nhớ đến một vài điều mà em đã từng nói và em biết rằng bồ ấy nói đúng nên em cũng chẳng thể tiếp tục tranh cãi được, bồ ấy cũng vừa mới ra viện mà thôi."

[Dramione Fanfic] A Familiar Place  I - Nơi Chốn Thân ThuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ