Part II.1 - Sườn Dốc

2.7K 238 5
                                    

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

—————

♥PHẦN II♥

♥SƯỜN DỐC♥

Hermione đi theo hướng phát ra tiếng gọi của Malfoy, vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống đôi chân mình, cô không muốn vấp phải đá hay rễ cây nào trong tình trạng này nữa đâu. Cô nhận ra rằng cậu ta đã bắt đầu đi về phía trước. Qua đôi vai của mình, thỉnh thoảng cậu ta liếc mắt về phía cô. Hai lần trượt chân và có một lần cô đã hoàn toàn tiếp đất. Cô đứng dậy thêm lần nữa, phủi phủi đầu gối lại bắt đầu rỉ máu và chùi đôi tay mình vào chiếc váy cô đang mặc. Cậu ta bước lại phía cô, đưa cho cô một cây gậy dài, trông có vẻ vững chãi. Cô nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay cậu ta, vẫn chưa hiểu được cậu ta muốn gì. Cậu ta bạo gan dùng cây gậy chọc vào cánh tay cô và nói "Cầm lấy đi, nó sẽ giúp cô khỏi ngã".

Cô nhận lấy cây gậy và tiếp tục hành trình của mình. Bước chân của cô dần chậm lại và ì ạch hơn vì ngọn đồi đang dần trở nên dốc đứng. Cô bắt đầu thở hổn hển và cảm thấy phần hông của mình đau nhói. Hermione vô cùng biết ơn vì chiếc gậy này đã giúp cô chống này đỡ được phần nào. Sau khi đi trong im lặng được hơn nửa tiếng thì Hermione lên tiếng "Cậu có chút nước nào không?"

"Không phải trong túi cô còn một chai bia bơ sao?" cậu ta nói mà không thèm nhìn lại. Ngay khi Hermione lè lưỡi với cậu ta thì bỗng nhiên Malfoy quay ra phía sau và nói "Cô là con nít à?" Cậu ta lấy một chai nước ra khỏi chiếc túi vẫn đang được buộc quanh eo của mình, đi ngược trở lại để đưa chai nước cho cô. Vì Malfoy dẫn trước cô khá xa nên giờ đây cậu ta phải đi chậm lại, chờ cho Hermione bắt kịp để lấy chai nước. Cậu ta lại dựa mình vào gốc cây, cầm chai nước lắc qua lắc lại giống hệt lúc cô đong đưa chai bia bơ trước mặt cậu ta ban sáng.

Cậu ta cho cô uống nước từ chai của mình thật ư? Cậu ta không sợ "vi khuẩn máu bùn" à? . Vì vậy cô bèn hỏi "Có gì ở trong đó thế?"

Cậu ta trả lời "Hình như tôi nhớ là có người muốn uống nước"

"Là nước thật sao?", cô tỏ ra ngờ vực.

Cậu ta đem chai nước trở về và cho nó vào trong túi rồi nói "Chắc là tôi nhầm rồi. Tôi cứ nghĩ là cô muốn uống"

"Tôi muốn chứ, chỉ là trông cậu không đáng tin chút nào", cô thừa nhận.

"Tại sao? Tôi đã làm gì để cô nghi ngờ tôi chứ?", cậu ta thích thú.

Cô trợn tròn đôi mắt và cậu ta, lại đang cười và đưa cho cô chai nước thêm lần nữa. Cô với tay đến cánh tay đang duỗi ra của cậu ta, lấy chai nước, bắt đầu vặn nắp và ngửi mùi.

"Cậu chắc đây là nước chứ?", cô ngập ngừng hỏi lại.

"Không, là Firewhiskey", cậu ta trả lời.

Cô uống một ngụm lớn, ngay tức thì cô ho sặc sụa và phun hết chúng ra ngoài. Cô liếm môi để xóa đi cái vị kinh tởm của rượu. Còn cậu ta vẫn ngang nhiên đứng cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu là đồ khốn, Malfoy", cô gào lên.

Cậu ta không ngăn được tiếng khúc khích của mình "Tôi có nói với cô đó là nước ư. Tôi đã nói rằng đó là Firewhiskey ".

"Tôi ghét cậu", Hermione thầm thì, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.

"Cảm ơn là được rồi", cậu ta nói với một ánh nhìn tối tăm phủ lên khuôn mặt. Cô trả lại cái chai cho cậu ta, sau đó Malfoy tiện tay nhét vào túi.

Họ tiếp tục cuốc bộ, vượt qua một ngọn đồi, rồi lại băng qua một ngọn đồi khác nhưng mãi vẫn chưa ra khỏi khu rừng rậm. Hermione bắt đầu ủ rũ. Bất kì một âm thanh nào dù là nhỏ nhất ở đây cũng khiến cô tưởng tượng đến những con quái vật khổng lồ hoặc những thằng điên đang nắm trong tay một cây rìu bổ củi. Đã hai lần cô hỏi cậu ta về những âm thanh đó, nhưng câu trả lời vẫn luôn như vậy "Chắc lại là mấy con thú rừng thôi". Cô muốn hỏi thêm rằng đó là con gì, nhưng lại thôi. Sẽ thật ngu ngốc nếu cô lôi chiếc đũa phép của cô ra mặc dù cô để ý thấy trong tay Malfoy là một cây đũa phép. Những thân cây trong rừng khẳng khiu và cao vút như chúng vốn phải thế. Đã rất nhiều lần Hermione phải dừng lại, nặng nề tựa vào một trong những thân cây ở đây và thở hổn hển. Cô không bao giờ ngồi xuống bởi vì cô biết rằng chỉ cần cô ngồi xuống thôi thì sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi.

Họ đi thêm hơn một giờ đồng hồ nữa nhưng vẫn chưa có gì tiến triển, cô lại phải lên tiếng "Còn bao lâu nữa ? Chúng ta sẽ phải vượt qua bao nhiêu ngọn đồi nữa đây ?".

Cậu ta vẫn đang đi lùi ở phía sau nên lần này cậu ta có thể nghe rõ những gì cô nói, cậu ta trả lời "Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ ? ".

Cô thầm thì "Chẳng phải cậu nói là cậu biết đường ư ? ".

"Đúng", cậu ta đồng tình, "và tôi cũng đã nói rằng trong chai của tôi là firewhiskey nhưng cô vẫn không tin vào điều đó, vậy tại sao cô lại tin tôi khi tôi nói rằng tôi biết đường ? Cô luôn mặc định trong đầu rằng tôi làm một tên dối trá đúng không ?", cậu ta đi vượt qua cô. Hermione quyết định lờ cậu ta đi, chỉ hi vọng rằng cậu ta thật sự biết đường.

Trời mỗi lúc một nóng hơn nên Hermione cởi áo chùng của mình ra rồi buộc nó quanh eo. Cô xắn tay áo mình lên và buộc tóc mình thành đuôi ngựa. Cô nói "Tôi đang đổ mồ hôi như một con heo hôi hám đây".

Malfoy, người thêm một lần bước chậm sau lưng cô nói "Không phải con heo sống ở bùn à ?".

Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta "Lại là một câu chuyện cười về bọn máu bùn đấy hả ?".

"Đúng thế thấy"

"Cậu là một thằng đần Malfoy ạ", cô nói.

Họ bắt đầu phải đối diện với một con dốc khá cao. Cô dừng lại nói với cậu ta "Cậu trèo lên trước đi, và nếu vẫn không nhìn thấy tòa lâu đài thì tôi sẽ quay trở lại". Cậu ta tròn mắt nhưng vẫn làm như những gì cô ra lệnh.

Ngay sau đó cậu ta trèo xuống và nói với cô "Lên thôi Granger, tôi đã nhìn thấy tòa lâu đài ở phía bên kia ngọn đồi rồi"

[Dramione Fanfic] A Familiar Place  I - Nơi Chốn Thân ThuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ