Một ngày nọ, trong quán trà nhỏ đầy ngập khách của đế đô Kỳ quốc, vị tiên sinh thuyết thư nổi tiếng cầm thước gõ lên bàn "Bốp" một tiếng, vân vê hai chòm râu thưa thớt, kể chuyện hăng say đến độ mặt mày đỏ bừng.
"Người xưa có câu 'Xe linh hươu, đi tiêu dao, đấu rượu đánh cờ dưới bóng cây quế; Chuyện thế gian, kết tình nhân, vui buồn ly hợp, tơ hồng nắm trong tay', đây là tả về Nguyệt lão, từ đó có thể suy ra diện mạo của bà mối trên thế gian - - Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về bà mối đệ nhất kinh thành Thẩm Ngọc Chiếu, nữ quan mai mối của Quân vương đương triều!"
"Muốn hỏi lai lịch của Thẩm Ngọc Chiếu? Vậy phải nhắc đến huynh đệ kết nghĩa của đương kim Hoàng đế, Hộ Quốc Đại Tướng quân Thẩm Vân Tiêu, là vị hán tử nổi tiếng, cũng chính là phụ thân của Thẩm Ngọc Chiếu! Năm đó hai nước giao chiến, Thẩm Tướng quân chết trận sa trường, Thẩm phu nhân tự tử theo chồng, gia cảnh sa sút. Hoàng đế thương tình bèn đưa tiểu cô nương vào cung nuôi như khuê nữ ruột thịt, Công chúa có đãi ngộ gì thì nàng có đãi ngộ đấy! Tiểu cô nương lớn lên muốn làm bà mối Hoàng gia, Hoàng đế cũng chiều nàng! Tục truyền rằng, nhân duyên trong tay nàng thành công vô số kể, ngay cả hoàng thân quốc thích muốn mời nàng làm mối hôn sự cũng phải vắt hết óc để tặng lễ tạo quan hệ mới có tư cách được lấy hẹn, hơn nữa đẳng cấp làm mai phải đi song song với thành ý móc nối, thật đúng là một lần mai mối đáng nghìn vàng!"
Tuân thủ nguyên tắc thì thế nào? Chỉ có sơn trại thổ phỉ là nàng vào không được. Cưới vợ muốn thế nào? Chỉ trừ thổ phỉ là nàng không thể làm mai. Danh phong là do Thánh thượng khâm định, Thánh thượng thậm chí đích thân mở miệng vàng, nói lời mai mối của Thẩm Ngọc Chiếu tương đương với tứ hôn của ngài, vinh quang như thế thì người nào có thể sánh bằng?
Tiên sinh thuyết thư càng nói càng hăng, khán giả nghe rất hào hứng, không ai nhận ra ngay lúc này vị Thẩm Ngọc Chiếu kia đang an vị dưới đài uống trà ăn điểm tâm, miệng chóp chép không ngừng.
"Chủ tử, ngài không tính dừng miệng chút sao?" Hộ vệ Giang Trần đứng sau lưng nàng cả buổi, rốt cục nhịn không nổi phải lên tiếng: "Tối nay còn đi uống rượu mừng của công tử nhà Lưu Thị lang, ngài cứ ăn uống không biết tiết chế như thế . . ."
"Không làm trễ nãi đâu, đến đó ta vẫn ăn như thường, nào để hắn được lời!" Thẩm Ngọc Chiếu thản nhiên tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng, giọng cực kỳ bình tĩnh: "Thế gian này chỉ có tình yêu và mỹ thực là không thể khinh thường, Trần Trần ngươi phải nhớ kỹ. . . Nói thật hay, thưởng!" Câu cuối cùng là nhằm vào tiên sinh thuyết thư, cho dù là ai cũng thích nghe ca ngợi.
Giang Trần âm thầm trợn trắng mắt, chợt nghĩ tới bản thân là tiền nhiệm Tổng quản Ngự lâm quân, vậy mà phải ở trong quán trà lãng phí thời gian và sinh mạng cùng cô nàng này, chẳng hiểu sao còn bị nàng dạy dỗ những tư tưởng kỳ quái làm hắn cảm thấy cực kỳ đuối lý: "Nếu ngài có thể đừng tùy tiện gán ngoại hiệu cho thuộc hạ, thuộc hạ có lẽ sẽ nhớ thật kỹ."
"Ngươi có thái độ làm việc gì thế?"
"Thuộc hạ chỉ nói lời thật thôi ạ."
Thẩm Ngọc Chiếu thậm chí không nâng mí mắt, rút ra một tấm ngân phiếu trong ngực, chẳng thèm quay đầu chỉ dùng ngón tay mảnh mai kẹp lấy giơ lên cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾN
HumorTác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu Thể loại: Cung đình, hài, sủng, thanh mai trúc mã Nguồn: Tàng thư viện Bìa: Xuyến Phạm GIỚI THIỆU Nàng là nữ quan chuyên về mai mối của kinh thành, nối dây tơ hồng rất chuyên nghiệp. Làm mai nhiều năm, Cuối cùng bản t...