Edited by Bà Còm
Mới sáng sớm, luồng ánh sáng đầu tiên vừa mới xuyên qua tầng mây, Liễu Như Anh liền bị Sở Tú Huỳnh phái người mời đến Trữ Tú Cung, nàng ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thẩm Ngọc Chiếu cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi.
"Đây là thế nào? Bị tập kích à?" Quả nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người đều giống nhau.
Đáp án của Thẩm Ngọc Chiếu cũng trở nên đơn giản: "Bị khắc rồi."
". . . Cãi nhau với Thái tử điện hạ?" Liễu Thái y chính thực là Liễu Thái y, luôn thông minh cơ trí nhìn vấn đề thấu triệt, nói một câu liền điểm ra thực chất ngay.
Nhưng Thẩm Ngọc Chiếu cũng không thể nào nghe lọt tai: "Đừng nói giống như phu thê đang giận dỗi được không? Thái tử đối với thần tử ra tay hung ác, đây chính là vấn đề nguyên tắc, theo lý phải báo lên triều đình ."
"Nhưng Thái tử điện hạ không giống là người sẽ động thủ với ngươi . . ."
"Hắn đương nhiên không cần phải động thủ, hắn chỉ cần vỗ bàn một cái, xà nhà có thể sụp xuống ngay."
". . ." Bình tĩnh mà xem xét, Liễu Như Anh cũng không phải là người biết an ủi, bởi vậy nàng ngẩn ra một hồi, cuối cùng miễn cưỡng nghĩ ra một lý do nhìn như hợp lý nhưng thực ra cực kỳ không tín nhiệm, "Dù sao ngươi và Thái tử điện hạ đều không phải là người phàm, có gặp một chút chuyện nhấp nhô không bình thường gì cũng có thể hóa giải được."
Thẩm Ngọc Chiếu ngước mắt: "Như Anh, coi như tình cảm của ngươi đối với Cửu gia đã đạt đến mức 'yêu ai yêu cả tông ti họ hàng', làm ơn cũng đừng che giấu lương tâm nói lời bịa đặt."
Vì vậy động tác băng bó của Liễu Như Anh đơn giản chỉ dùng chút lực, một vị nữ quan mai mối liền theo bản năng kêu ra tiếng, vị Thái y nào đó cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói: "Ngươi còn biết đau à? Ta cho rằng ngươi là 'mình đồng da sắt' chứ."
". . . Ngươi cứ nói thẳng là có ý định trả thù hay không thì tốt rồi."
"Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi ngược lại còn cười nhạo ta."
Thẩm Ngọc Chiếu nâng trán thở dài: "Nhưng lần này cũng không ai giúp được ta, cứ thuận theo tự nhiên mà tính thôi."
"Ta thật không thể hiểu, đến tột cùng ngươi và Thái tử vì sao lại không đến với nhau được chứ." Liễu Như Anh sâu kín thở dài, "Điện hạ thích ngươi nhiều thế nào, người sáng suốt cũng nhìn ra được, chỉ có ngươi lúc nào cũng là người trong cuộc u mê."
"Về chuyện hắn yêu thích ta, hiện tại ta đã nhận ra."
Liễu Như Anh kinh ngạc: "Vậy ta cứ cho là ngươi vẫn thích . . ."
"Ngũ gia?"
Liễu Như Anh không trả lời, xem như chấp nhận.
"Thật ra cũng đúng như vậy, ta trước kia vẫn cho rằng mình thích Ngũ gia." Thẩm Ngọc Chiếu thản nhiên nhớ lại, "Hồi đó mỗi ngày ta đều kiên trì không ngừng đứng ngoài quan sát Ngũ gia luyện kiếm, mỗi thời mỗi khắc đều ngóng trông chàng có thể liếc nhìn ta một cái, ở trước mặt chàng ta không dám lộ tính tình, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, vĩnh viễn đều giả bộ ôn nhu hiền thục, sợ hảo cảm của chàng đối với ta sẽ bị phai mờ. Hơn nữa, ta có thứ gì tốt thì nhất định sẽ nhớ kỹ để dành cho chàng, chỉ cần thấy chàng cao hứng, mỗi khi chàng cười với ta một cái, ta cũng có thể thỏa mãn thật nhiều ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾN
HumorTác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu Thể loại: Cung đình, hài, sủng, thanh mai trúc mã Nguồn: Tàng thư viện Bìa: Xuyến Phạm GIỚI THIỆU Nàng là nữ quan chuyên về mai mối của kinh thành, nối dây tơ hồng rất chuyên nghiệp. Làm mai nhiều năm, Cuối cùng bản t...